Thế giới này làm cho người ta thống khổ, vì sao còn không muốn ngã
xuống?
Diệp Thần vẫn còn giãy dụa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ảnh
chụp trong tay, nhìn xem một đôi vợ chồng hòa ái, còn có một tiểu nữ hài
đáng yêu ở bên trái, trong nội tâm không biết từ ở đâu xuất ra lực lượng,
khiến cho hắn gắt gao cắn răng, lúc đau đớn làm cho hắn xuýt bất tĩnh, liền
dùng sức cắn đầu lưỡi khiến cho ý thức tỉnh táo lại.
Mấy phút đồng hồ sau, cảm giác đau đớn chẳng những không có thối lui
ngược lại càng thêm kịch liệt, do đau đớn kịch liệt làm cho gương mặt Diệp
Thần không tự chủ mà có chút run rẩy, toàn thân mỗi một tấc da đều đang
run rẩy, giống như không thể chịu nổi muốn sụp đổ.
Kiên trì thêm một lát, có lẽ sắp xong rồi.
Trong đầu Diệp Thần không ngừng lặp lại những lời này, khiến chính mình
có thêm động lực kiên trì, nhưng mà mỗi một giây qua đi, đau đớn lại tiếp
tục gia tăng.
"Oanh. . ."
Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trong óc một hồi rung động, ý thức lâm vào
hôn mê, lúc này thân thể của hắn cũng thoáng cái buông lỏng, hai chủng
gien trong cơ thể đang dây dưa ở bên trong dần dần đạt đến một loại cân
đối.
Bắt đầu dung hợp lẫn nhau. . .
1%. . .
2%. . .
3%. . .