Đối với cái nhìn người khác, hắn luôn luôn không để ý tới, làm tốt việc của
mình là được, hà tất quan tâm ánh mắt của người khác làm gì?
Đi tới nhà ăn, bên trong người đến người đi.
Diệp Thần dẫn đầu đi vào, hắn vừa vào đến liền hấp dẫn mấy người chú ý,
cả đám ngừng động tác cổ quái nhìn hắn, sau đó càng nhiều người hơn chú
ý tới đây, rối rít quay đầu nhìn về phía Diệp Thần.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của toàn bộ nhà ăn, trên mặt Diệp Thần
không có nửa điểm thất thố gì, tùy ý mà tìm một vị trí, kéo ra cái ghế, toàn
bộ nhà ăn một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm cái ghế mà hắn kéo.
Mấy người ngồi xuống, Bạch Long cùng Nhạc Hằng trông thấy ánh mắt cổ
quái bốn phía, nhíu mày, đi thẳng tới cửa kính, nhận lấy đồ ăn.
Mấy người kia nhìn Diệp Thần vài lần, liền không có chăm chú nhìn nữa
mà tiếp tục ăn, nhỏ tiếng nghị luận, tuy thanh âm rất nhỏ những vẫn là
truyền vào trong tai đám người Diệp Thần.
“Ngươi có nghe nói chưa?”
“Nghe rồi, chính là người kia, chậc chậc, rất là đẹp trai, khó trách có thể
câu dẫn con gái Tổng Tư Lệnh a!”
“Hừ, chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, con gái Tổng Tư Lệnh là nhân
vật bậc nào, thân thể thiên kim há có thể để tiểu nhân vật này đầu độc.”
“Ngươi khoan hãy nói, ta lần trước nhìn thấy được con gái Tổng Tư Lệnh,
lớn lên rất là xinh đẹp a, nếu ta có thể cưới được lão bà như vậy, vậy thì
chết cũng muốn làm quỷ phong lưu a.”
nghe thấy tiếng mọi người nghị luận, Chư Cát Phàm cùng Mạc Phong
không khỏi đưa ánh mắt nhìn hướng Diệp Thần, Chư Cát Phàm hiếu kỳ