Diệp Thần dạm mạc nói: “Chẳng qua là hàn huyên mấy câu, không biết bị
ai thấy, đã truyền thành chuyện xấu rồi.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Nhạc Hằng cau mày nói: “Mộ Dung Tuyết này
thân là con gái Tổng Tư Lệnh, không kể đến tướng mạo bản thân nàng, chỉ
nói đơn giản bối cảnh sau lưng nàng, liền đủ để khiến cho rất nhiều người
truy cầu nàng, một khi trở thành con rể Tổng Tư Lệnh, vậy thì tương lai
của căn cứ này liền thuộc chưởng quản của người đó rồi.”
"Thuận theo tự nhiên." Diệp Thần không cho là đúng.
Nhạc Hằng cười khổ nói: "Ngươi lần này gây ra một cái phiền toái lớn rồi."
Diệp Thần than thở nhẹ, "Ta cũng không ngờ rằng, rõ ràng trong lúc vô tình
gặp được cái sự tình phiền toái như vậy, bất quá đã xảy ra rồi thì chỉ có
thuận theo tự nhiên thôi, dù sao binh tới tướng đỡ là được.”
Bạch Long cổ quái mà nhìn hắn, nói: "Như vậy, chẳng phải sẽ có rất nhiều
doanh trưởng cùng tướng quân sẽ âm thầm hãm hại ngươi?"
Diệp Thần lắc đầu, giống như là tất cả đều đang trong khống chế của hắn,
nói: “Sẽ không đâu, không chỉ có một người truy cầu Mộ Dung Tuyết thôi
đâu, cho nên tuy bọn hắn sẽ cho người đối phó ta, nhưng chủ yếu là bày ra
thực lực để nịnh nọt Một Dung Tuyết, nếu là âm thầm hãm hại thì như vậy
sẽ mất mặt mũi bọn hắn, hơn nữa sẽ làm cho Mộ Dung Tuyết không biết rõ
ai làm.”
Nhạc Hằng gật đầu nói: "Có đạo lý, thế nhưng là, nếu có cường giả cấp
doanh trưởng tới khiêu chiến ngươi, làm sao bây giờ?"
Diệp Thần mỉm cười, "Tới một người, giết một cái!" Nụ cười này khiến
cho đám người Bạch Long không rét mà run.