Không có hình ảnh kỳ ảo gì, chỉ có một đao!
Vô cùng đơn giản, như là một người phàm trần chém ra một đao, thế nhưng
một đao này chói mắt làm cho người ta không dám nhìn, ánh mặt trời trên
bầu trời biến sắc ảm đạm.
Đao còn chưa tới, làn da Huyết Xỉ Hổ đã toát ra một lỗ hổng nhỏ, đây là lúc
chiến đao huyết hồng huy động, cùng tốc độ không khí xung đột, kéo theo
khí lưu bén nhọc, làm da nó toát ra!
Phốc phốc!
Đao chém tới.
Thân ảnh Huyết Xỉ Hổ khẽ động, nó muốn tránh né, thế nhưng là đao trong
tay Diệp Thần bám sát không buôn theo tầm mắt, chỉ cần nó di động thì
Diệp Thần liền di động theo, mũi đao thủy chung nhắm vào trái tim nó.
Đây hết thảy nói chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ngay lúc ảnh lửa tóe ra thì
Huyết Xỉ Hổ chưa kịp nhảy lên tránh né, liền bị đao xuyên qua trái tim, sau
đó Diệp Thần nhanh chóng rút đao ra, không thèm liếc nhìn, bằng vào cảm
ứng sát khí hướng một đầu Huyết Xỉ Hổ khác vọt tới!
Sát khí, người bình thường xem ra là một thứ gì đó hư vô mờ mịt, nhưng nó
thật sự tồn tại, giống như khí thế vậy, bất quá, khí thế là chứa uy nghiêm,
mà sát khí là lạnh lẽo!
Một công nhân bình thường đối mặt với lão bản, sẽ cảm thấy áp lực, cái
này là do khí thế đối phương quá mạnh mẽ, uy thế quá lớn.
Mà một sát thủ liên tục chạy gần quỷ môn quan, toàn thân đều mang theo
tử vong sát khí, người bình thường chỉ cần hơi chút đối mặt, thì sau lưng
mồ hôi lạnh nhỏ giọt, có cảm giác tính mạng không phải chính mình nắm
giữ.