"Khoa taaa!" Một đầu Huyết Xỉ Hổ trông thấy hai người đồng bạn ngã
xuống đất, giận dữ hét lên: "Hắn mệt mỏi rồi a, giết hắn a!"
Phốc phốc!
Khi nó vừa rống xong, một đường cong của ánh đao như tử thần mỉm cười,
lướt qua cổ nó, huyết hoa bắn ra, thân hình cao mười mấy thước cứng đờ,
móng vuốt vột vàng nâng lên, thống khổ che yết hầu lại, đôi mắt tối sầm,
ngã trên mặt đất.
Thân ảnh Diệp Thần phiêu phiêu rơi xuống, nhìn luôn qua một đầu Huyết
Xỉ Hổ cuối cùng cách đó không xa, đầu Huyết Xỉ Hổ này cũng không có
tốc độ di động cao, nó đứng tại chỗ trông thấy Diệp Thần trong nháy mắt
thuận tiện giải quyết mấy người đồng bạn của mình, lệ khí trong mắt rút đi
như thủy triều, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ, hét lên một tiếng quay người bỏ
chạy.
Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, xông nhanh tới đầu Huyết Xỉ Hổ này, từ dưới
bụng nó trượt tới liền vọt tới trước người, ngăn cản đường đi của nó, rồi
nhảy lên một đao bổ ra, chiến đao huyết hồng xé rách không khí, chém
ngay tại bên trái gương mặt Huyết Xỉ Hổ, liền cắt ra một đạo vết rách trên
da, máu tươi chảy ra, càng lộ ra vẻ dữ tợn.
"Đừng cát ổ!" Huyết Xỉ Hổ hét lên một tiếng, vội vàng quay người bỏ chạy,
đạt đến cấp bậc như nó đã có trí tuệ người bình thường rồi, trông thấy Diệp
Thần dễ dàng giết chết đồng bạn mình, nó liền ý thức được nguy hiểm, đâu
còn dám ham chiến.
Diệp Thần đang muốn đuổi theo, bước chân vừa mới phóng ra, liền nghe
thấy tiếng kêu thảm trong biển trùng, không khỏi quay đầu nhìn lại, thì lập
tức liền trông thấy Tiểu Hắc khống chế Huyết Xỉ Hổ bị một đoàn trùng vây
quanh, gào thét liên tục, thế nhưng là khí lực dần dần hao hết, có cảm giác
vô lực hãm sâu vào đầm lầy.