"nàng hẳn không phải là người xấu a?" Chư Cát Phàm gãi gãi đầu, nói:
"Bất quá vì để đạt được mục đích một cách an toàn, hay là đừng cứu đi a."
Bạch Long khinh bỉ nói: "Mấy con vẹo các ngươi thật không có nhân tính,
nàng xinh đẹp hoàn mỹ như thế mà cũng không cứu, ta cảm thấy vẫn nên
cứu là hơn, nói không chừng là một nhân vật thuộc loại trâu bò, sẽ hảo hảo
báo đáp chúng ta một phen, hắc hắc."
Nhạc Hằng liếc qua hắn, nói: "Đồng ý bỏ qua ý kiến Tiểu Bạch thì nhấc
tay."
Xoát xoát xoát xoát
Kể cả Diệp Thần cùng Mạc Phong, bốn người không chút do dự đem tay
nâng lên.
"Mấy con hàng các ngươi..." Bạch Long ngạc nhiên.
Nhạc Hằng vỗ vỗ bờ vai hắn, cảm thán nói: "Tính tình ngươi luôn luôn bẩn
bựa, thuộc loại sống trên sao hỏa, khác với chúng ta a, dù đối phương là
người tội ác tày trời, chỉ cần là nữ nhân, ngươi đều xử lý một cách mềm
lòng, cho nên trong cái chuyện dính dáng đến gái gú này a, ngươi không có
quyền lên tiếng, oahahahaha."
Bạch Long tức cười.
Diệp Thần thả tay xuống, đi đến bên cạnh cột đá, nhìn lại nữ hài trần trụi
bên trong, xuyên thấu qua khe hở giữa hai chân của nàng, nhìn thấy được
một bên mặt, không khỏi ngơ ngác một chút, chợt đôi mắt sáng ngời, có
chút hưng phấn, quay người đối với mấy người Nhạc Phong nói: "Em này
nhất định phải cứu."
"Vãi cức" Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm, Mạc Phong, kể cả Bạch Long giật
mình ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, Nhạc Hằng lắp bắp nói: "Ngươi