HẠC MINH GIANG HỒ
Diệp Mạch
Chương 46: Điềm Báo
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từng đợt từng đợt chiếu vào phòng tân
hôn, Đoạn Vân Tụ mở to mắt, lại giật giật cánh tay, mới phát hiện tay dán
tại địa phương xúc cảm mịn màng, chính là eo Diệp Tú Thường, mà hai
thân mình gần như dính cùng một chỗ, dưới hỉ chăn hoàn toàn không có
che lấp.
Mặt của nàng đột nhiên nóng lên, nhẹ chân nhẹ tay mà nghĩ tách thân thể
hai người ra, nhưng mà lông mi dài nhỏ của Diệp Tú Thường giật giật, theo
sau liền tỉnh.
Diệp Tú Thường mở to mắt nhìn thấy nữ tử trước mắt ngọc nhuyễn hoa
kiều, mặt cũng hơi hơi hồng, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên sẳng giọng:
“Tại sao không gọi ta tỉnh?”
“Ta cũng mới tỉnh.” Đoạn Vân Tụ nói xong, mới nhích ra thân mình liền
bị triền kéo lại.
“Đêm qua ngươi đẹp quá a...” Diệp Tú Thường ôm lấy eo của nàng
không buông, đầu đặt ở hõm vai nàng mềm mại nói. Nhớ tới đêm qua triền
miên, nhớ tới Đoạn Vân Tụ ở dưới người nàng tràn ra kinh diễm, mới phát
hiện ôn nhu hương đến cỡ nào say lòng người, có thể so với thế giới cực
lạc...
Đoạn Vân Tụ trên mặt lại càng ngày càng nóng, cúi đầu đáp: “Nàng
cũng rất đẹp a...”