“Cô nương, cô nương...” Mấy người trên mặt đất hoảng sợ nói không ra
lời, không thể tưởng tượng được chính mình tung hoành giang hồ nhiều
năm, lại bại trên tay một cái nha đầu.
“Các ngươi có phục không” Diệp Tú Thường y sam vàng nhạt tung bay
trong gió, Linh Tuyền Kiếm chỉ vào Phùng lão đại.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không lời nào để nói.
“Bốn người các ngươi hoành hành hai vùng Ngạc Tương, đã làm nhiều
chuyện xấu, nay là trừng phạt đúng tội! Bất quá trước mắt ta không muốn
lấy mạng các ngươi, mà là muốn phế bỏ vỏ công của các ngươi. Đòi lại
công bằng cho những người bị các ngươi khi nhục, về phần Cố gia, điệt nhi
Cố Hồng của bọn họ đã chuẩn bị xong đơn kiện, cũng đã thu thập đủ bằng
chứng đang ở quan phủ chờ các ngươi.
“Tương Tây Tứ Quỷ” Ngày thường quá mức hung hăng càn quấy, ngay
cả nha môn cũng phải “kính nhi viễn chi”*, nếu đã mất đi một thân võ công
làm chỗ dựa thì để quan phủ đến trị tội bọn hắn là thích hợp nhất. Đương
nhiên, Diệp gia đã trợ giúp Cố Hồng tìm tốt quan phủ ở một địa phương,
chỉ đợi đến bắt người. Quan phủ kia cũng là loại ăn mềm không ăn cứng,
không chịu mạo hiểm, dây dưa kéo dài, lúc này Diệp Tú Thường mới tự
mình ra tay.
*(Cung kính đứng xa mà nhìn)
Tứ quỷ nghe thấy lời này, vừa kinh vừa sợ, lại ngại mặt mũi, nhưng cảm
thấy nhục nhã nếu hướng một cô nương xin tha. Vào lúc này, Lâu Tam Quỷ
liếc mắt một cái, Phùng lão đại thấy, ngầm hiểu, mới quỳ trên mặt đất nói:
“Chúng ta nhận sai! Còn cầu Diệp đại tiểu thư rộng lòng bỏ qua cho chúng
ta., huynh đệ chúng ta bốn người nhất định thay đổi triệt để, làm lại từ đầu.
Diệp Tú Thường lạnh lùng bác bỏ, cũng không tin.