được hướng đi lập tức phong trụ lối thoát, tiếp tục nghiêng người, hướng
ngực hắn đâm tới.
Lâu Tam Quỷ cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng rút trường đao, ngăn cản
kiếm của Diệp Tú Thường. Nhưng lại không ngờ trường đao vừa chạm
phải kiếm của đối phương, lập tức xuất hiện sơ hở.
“ Linh Tuyền Kiếm của ta cũng không phải dễ dàng phá giải như vậy!”
Diệp Tú Thường khẽ cười một tiếng, kiếm thế lập tức thay đổi tấn công
xuống phía dưới, buộc hắn xoay người bay lên không, lộ ra yếu điểm.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Diệp Tú Thường nhất chiêu “Ngư Dược
Thâm Uyên” lấy độ cong quỷ dị của Linh Tuyền Kiếm hướng không trung
đâm tới, “Xuy” một tiếng, đùi phải Lâu Tam Quỷ đã xuất hiện một lỗ hổng
sâu, cả người rơi xuống đất, máu tươi chảy ròng.
Ba người kia thấy thế kinh hãi, đều không ngờ rằng lão Tam thế nhưng
lại thua nhanh như vậy.
Phùng lão đại đã đi qua giúp lão Tam điểm huyệt cầm máu, dìu hắn ngồi
ở một bên, ném cho hắn một lọ Kim Sang dược, tiếp theo rút ra đại đao,
kêu một tiếng “Các huynh đệ, lên!” Ba người tiến lên vây chặt Diệp Tú
Thường.
Diệp Tú Thường tay nắm chuôi kiếm thật chặt, đôi mắt ánh lên một tia
thâm trầm, không hề sợ hãi.
Ba người huy động trường đao, phân ba hướng giáp công Diệp Tú
Thường. Nhưng nàng vẫn ung dung tiêu sái, nhẹ nhàng lay động bảo kiếm
tựa như mây bay qua núi, hướng ba người liên tục tiếp chiêu, đồng thời tìm
sơ hở của đối phương tần tần hoàn kích.