“Hừ, ngươi nghĩ rằng nhóm bọn ta không dám tới? Đừng cho rằng
'Tương Tây Tứ Quỷ' chúng ta sẽ sợ ngươi, chẳng qua là một con nhóc mà
thôi, để ngươi làm tiểu nha hoàn cho chúng ta cũng còn được!” Bốn người
“ha ha” cười to, xoay người xuống ngựa, đến gần Diệp Tú Thường.
Hóa ra, bốn người này mấy năm qua xưng bá ở hai tỉnh Ngạc Tương*
“Tương Tây Tứ Quỷ“. Bọn họ tự xưng 'Tương Tây tứ hùng' ỷ vào võ công
cao cường mà hoành hành ngang ngược, ức hiếp dân lành, mới đây còn giết
cả nhà họ Cố, do không chịu nộp tiền bảo an.
*(Hồ Bắc với Hồ Nam)
“Các ngươi có sợ không là chuyện của các ngươi, nhưng hôm nay ta
muốn thay họ Cố đòi lại công bằng.”
Diệp Tú Thường dung nhan trác tuyệt, thân mình vững vàng, mà kiếm
trong tay khẽ động.
“Ta nói, Minh Viễn Sơn Trang thế nào nổi danh, hóa ra chuyên quản mấy
chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi! Ha ha....” Lão đại “Tương Tây Tứ Quỷ”
nghênh mặt trêu tức, mặt khác ba người kia cũng hùa theo cười to.
“Ba mạng người, hóa ra ở trong mắt các ngươi chỉ là cái chuyện nhỏ nhặt
lông gà vỏ tỏi!” Diệp Tú Thường hơi tức giận, “Hảo, hôm nay một mình ta
sẽ phế đi võ công của bốn người các ngươi, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi!”
“Tương Tây Tứ Quỷ” Nghe nói lời này, sắc mặt thay đổi. Minh Viễn Sơn
Trang uy danh truyền xa, kỳ trang chủ “Thiên Quân Kiếm” Diệp Kính
Thành, lấy thiên quân kiếm pháp độc bộ Võ Lâm, hành hiệp trượng nghĩa,
làm nhân sĩ bạch đạo kính trọng, hai người con, Diệp Viễn Khâm cùng
Diệp Tú Thường cũng là kỳ tài võ học, là thiếu niên kiệt xuất mới xuất hiện
của Võ Lâm, được xưng là “Giang Nam Song Tú“. Nữ tử trước mắt này
vừa mới hai mươi, minh động lòng người, lại không lộ sát khí, dù có lợi hại
thế nào cũng không thể địch nổi bốn người bọn họ liên thủ.