Nàng nhìn chăm chú đóa hoa kia một lúc lâu, sau đó khẽ hé môi thổi hoa
lê rơi xuống. Gió cũng ngừng thổi, hoa lê trên mặt đất vẫn tỏa hương như
cũ, một ít rơi trong nước trôi xuôi theo dòng.
Đoạn Vân Tụ nhìn này suối nước, này hoa lê, này nữ tử, cảm thấy cảnh
đẹp bất quá cũng chỉ như thế mà thôi, Cái gọi là “xuân thủy ánh lê hoa” đã
là nhân gian cảnh đẹp, thế nhưng còn có một nữ tử tuyệt sắc bên bờ suối,
hoa lê rơi, như vậy thật sự là cảnh sắc tuyệt mỹ. Chỉ là nàng thật không
ngờ, đối phương ở trong mắt chính mình cũng không phải là một loại
phong cảnh. Nàng cũng không nghĩ đến, cảnh đẹp trước mắt này lại trở
thành kí ức khó quên của cả đời nàng.
Nàng kia nghe được tiếng vó ngựa, vừa ngẩng đầu trông thấy Đoạn Vân
Tụ. Nàng bình tĩnh đánh giá Đoạn Vân Tụ, cảm thấy đối phương có phần
vô lễ, nhưng mà nhìn ánh mắt đối phương trong suốt, giống như đang
thưởng thức một loại phong cảnh, không có chút tà niệm, lại vô thức khẽ
gật đầu, nhếch khóe môi lộ nụ cười nhạt coi như chào hỏi.
Nàng khẽ gật đầu, tươi cười thật nhạt, gần như rất khó mà phát hiện,
nhưng mà Đoạn Vân Tụ vẫn thấy. Nàng cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Nàng nắm chặt dây cương trong tay, đang muốn chuyển đầu ngựa men theo
dòng suối. Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập.
Cả hai đều quay lại nhìn, thấy mấy nam nhân đang thúc ngựa lại đây,
giống như vì nữ tử dưới tán cây mà đến.
“Diệp Tú Thường, chúng ta đã đến!” Mấy nam nhân kia còn chưa xuống
ngựa đã hùng hổ bắt đầu lớn tiếng quát, trong mắt có ý xem thường nữ tử
dưới tàng cây.
Nữ tử bị gọi “Diệp Tú Thường” cũng không sợ hãi chỉ là cười cười, “Tốt
lắm, các ngươi rất đúng hẹn“.