Mười ngày trước, Diệp Tú Thường tìm được Chu Tứ Quỷ, hẹn bọn hắn
mười ngày sau gặp mặt, nói vì oan ức của Cố gia mà đòi lại công bằng.
Bọn họ cũng có phần kiêng kị Minh Viễn Sơn Trang, nếu là Diệp Kính
Thành đến đây họ cũng không dám nắm chắc, nhưng là Diệp Tú Thường
dù có lợi hại thế nào cũng không thể giết được bốn huynh đệ họ, nếu như
trốn tránh, sau này cũng không còn mặt mũi để hành tẩu giang hồ. Bốn
người tính toán hảo, lúc này mới đúng hẹn đến đây.
“Đại ca, họ Diệp này đúng là ăn gan hùm mật gấu lớn lên, mới có khẩu
khí lớn như vậy. Hảo a, hôm nay liền để huynh đệ chúng ta xem lợi hại của
tiểu mỹ nhân đi!” Lâu Tam Quỷ quỷ âm dương quái khí, liền nhấc đao lao
tới Diệp Tú Thường.
“Nhìn ngươi cũng khá, có đốt đèn lồng cũng khó tìm, nhưng so với kẻ ta
mới vừa chiến đấu chính là hắn mạnh hơn nhiều. Đúng lúc, tự ngươi tìm
tới, Lâu Tam Gia cũng đỡ tốn công phu, hắc hắc....”
Diệp Tú Thường nhìn Lâu Tam Quỷ tới gần mình liếc mắt một cái,
không giận ngược lại cười, “A? Phải không? Tốt lắm, ta cũng muốn xem
thử bản lĩnh của Lâu Tam Gia ngươi.”
Lâu Tam Quỷ kinh ngạc vì sự trấn định của nữ tử này, nhưng cũng bị
chọc giận vì ngữ khí của nàng.
“Tốt, tiểu mỹ nhân, xuất kiếm, Lâu Tam Gia ta nhường ngươi ba chiêu!”
Diệp Tú Thường không đáp, tay phải đặt lên kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ
thấy thân kiếm trong suốt như nước ánh lên thân ảnh của nàng.
Nàng thân ảnh vừa động, kiếm ý tùy tâm, thẳng hướng mặt Lâu Tam
Quỷ đâm tới, vừa nhanh vừa chuẩn.
Lâu Tam Quỷ thấy kiếm chiêu cũng bình thường không có gì lạ. “Hắc
hắc” cười, nghiêng thân muốn tránh đi. Ai ngờ kiếm kia tự hồ đoán trước