Đoạn Vân Tụ ngạc nhiên nhìn...
“Hữu kinh vô hiểm. Mặc dù không biết bơi, nhưng ngắm phong cảnh
cũng không tồi a, ta đã từng cùng ca ca chuồn đi vào buổi tối, xem ánh
trăng ban đêm dưới hồ ánh lên là cái dạng gì...”
Diệp Tú Thường còn chưa nói xong, Đoạn Vân Tụ đột nhiên cắt đứt
nàng..., “Đợi một chút!”
Diệp Tú Thường ngừng nói.
“Cô đem hai câu cuối cùng lặp lại lần nữa được không?”
“Ta là nói ta đã từng cùng ca ca chuồn đi vào buổi tối, xem ánh trăng ban
đêm dưới hồ ánh lên là cái dạng gì...”
Đoạn Vân Tụ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên hô: “Ta đã
biết!”
“Biết cái gì?”
“Tú Thường, ta nhớ ra rồi, Kinh Hạc Kiếm Pháp không có thất truyền!”
Đoạn Vân Tụ thập phần hưng phấn, “Câu nói vừa rồi của cô làm ta đột
nhiên nhớ tới cha ta từng kể qua một câu chuyện xưa ---- có một lần cha
mang ta cùng ca ca tới nơi này chơi rồi kể cho chúng ta nghe một chuyện
xưa, nói từng có một cái Tiểu Hầu Tử thực nghịch ngợm, vì không để cho
người khác tìm ra quả đào tiên nó lấy được, đã đem đào tiên đặt ở trong hồ
nhỏ nơi mà ta không thấy được, hơn nữa, nó giấu ở một nơi rất bí mật, chỉ
khi có nguyệt dạ mới có thể tìm thấy!”
“Chẳng lẽ cha ngươi ám chỉ cái gì?”
“Uhm, ta cũng nghĩ như vậy, coi như chỉ là một chuyện xưa, chúng ta
cũng có thể thử một lần!”