“Ta... lát nữa ta trả lại cho cô được không?”
Diệp Tú Thường lại không đáp, chỉ chằm chằm nhìn Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ cảm thấy lúc này mình giống như là kẻ trộm, hơn nữa còn
lập tức bị gia chủ bắt quả tang tại trận. Nàng đang bối rối, đột nhiên thấy
Diệp Tú Thường muốn điểm đại huyệt của mình, vội vàng dùng tay phải
bắt lấy cổ tay của đối phương, cứ như vậy, khăn lụa liền lộ ra ngoài.
Diệp Tú Thường thấy khăn lụa trắng như tuyết trên có thêu hai đóa hoa
lê đỏ rực, trong lòng liền sáng tỏ, vì thế rất là kinh hỉ, không khỏi mỉm
cười.
Nhận thấy được biểu cảm của Diệp Tú Thường có vi diệu biến hóa,
Đoạn Vân Tụ biết mình đã bị trúng kế, nhưng vẫn theo bản năng nhanh
chóng thu hồi tay phải của mình.
“Ngươi làm sao lại chột dạ như vậy?”
“Ta không có làm cái gì nha.”
“Mà này, khăn lụa trong tay ngươi là sao vậy?”
Đoạn Vân Tụ không biết nói gì.
“Đây không phải là của ngươi... Nếu ta không lầm thì đó là khăn của ta
a, ta phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thêu hảo nha, lúc ấy Huệ nhi
nói cho ta biết nó đã bị gió thổi đi rồi, tìm khắp nơi cũng không tìm được,
còn nói có nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi nói ngươi không có thấy, bởi vậy
ta mới tiếc hận thật lâu, lại không nghĩ rằng nó lại ở trong tay ngươi...
“Khi ta nhặt được, cũng không biết nó là của cô...”
“Nếu không biết nó là của ta, sao ngươi lại kích động như thế?