Đoạn Vân Tụ biết: nếu nói dối một lời, thì phải tiếp tục lời nói dối đó,
nhưng mà ở trước mặt Diệp Tú Thường, nàng không thể nào làm được
điểm này.
“Ngày ngươi rời đi lại đến viện tử của ta làm cái gì? Vì cái gì đến rồi lại
không gặp ta?”
Đoạn Vân Tụ cảm giác mình là tên trộm đã bị quan sai bắt được, lại còn
có tang chứng, không thể phản bát, chỉ có thể im lặng.
“Ngươi không nói ta cũng đoán được, trước lúc rời đi ngươi vào viện tử
của ta là muốn nói cái gì, rất có thể là muốn chào từ biệt, nhưng ngươi đến
cũng không có đi vào, chẳng lẽ, là do ngươi thấy ta với Thiếu Khiêm ca ca
ở cùng một chỗ, trong lòng ghen tị, cho nên lập tức rời đi?”
Phân tích đến đây, Diệp Tú Thường tâm tình thật tốt, nhưng vẫn kìm nén
vẻ hưng phấn, cố gắng bình tĩnh.
“Đúng thì sao, không đúng thì thế nào?”
Thấy Đoạn Vân Tụ xấu hổ không thôi, Diệp Tú Thường biết mình đã
đoán đúng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân Tụ, vô cùng nghiêm túc
hỏi: “Ngươi yêu thích ta, đúng không?”
“... Không phải như vậy “
“Vậy ngươi giải thích thế nào về cái khăn này?”
Đoạn Vân Tụ quyết tâm cắt đứt, sắc mặt lạnh như băng nói: “Đúng vậy,
ngày đó ta đến viện tử của cô, vì ta muốn nói cho cô biết ta không phải là
nam tử, nhưng còn chưa vào đã nghe cô nói với Ngụy Thiếu Khiêm chỉ coi
ta như bằng hữu, chỉ là muốn ta ở lại Minh Viễn Sơn Trang để trợ giúp phụ
thân của cô một tay, sau khi ta nghe được, liền cảm thấy dù thân phận của
ta có thế nào thì đối với cô cũng không có gì khác biệt, cho nên không cần