Nàng đá văng hai cái hồng y nhân, phi thân nhảy vào sóng vai đứng cạnh
Diệp Tú Thường, vội vàng hỏi: “Tú Thường cô không có việc gì!”
Diệp Tú Thường thấy là Đoạn Vân Tụ, trong lòng vừa kinh hỉ lại vừa tức
giận, hừ một tiếng không thèm để ý tới.
Bạch y nhân đứng bên ngoài lại mở miệng: “Ngươi là ai!” Người nọ
đúng là Tất Mộ Thiên đã giao thủ cùng Đoạn Vân Tụ trước đây.
Đoạn Vân Tụ cười lạnh, “Chúng ta giao thủ bất quá mới hai tháng, ngươi
lại không biết ta?”
Vừa rồi Tất Mộ Thiên cảm thấy bạch y nữ tử trước mặt này trông rất
quen mắt, lại nghe lời này, chấn động, “Ngươi là Đoạn Vân?”
“Đúng vậy, là ta!”
Tất Mộ Thiên đảo mắt ở trên người Đoạn Vân Tụ, “Không nghĩ tới
ngươi là một nữ tử! Lại còn tuyệt sắc như vậy!” Nói đến nửa câu sau, mặt
đã lộ ra vẻ ngả ngớn.
“Đa tạ khen tặng!” Đoạn Vân Tụ trong lòng tức giận, mặt phủ một tầng
sương.
“Ha ha! Không nghĩ tới hôm nay vận khí của ta lại tốt như vậy nha,
chẳng những gặp được đại tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang, là thiên kim
của minh chủ võ lâm, lại còn gặp được Đoạn Vân ngươi, hơn nữa, hai cái
đều là tiểu mỹ nhân khó gặp nha...”
“Vận khí tốt? Ngươi cho là, ngươi cùng mấy tên lâu la này của ngươi có
thể địch nổi chúng ta sao? Ngươi đừng quên, ngươi từng là bại tướng dưới
tay ta!”