“Da mặt của ngươi như thế nào lại mỏng như vậy? Ta cũng sẽ không đối
với ngươi làm ra cái gì...” Diệp Tú Thường vẻ mặt hài hước.
“Ta...” Đoạn Vân Tụ cũng buồn bực chính mình, bản thân luôn luôn trấn
định tự nhiên, nhưng cứ ở trước mặt Diệp Tú Thường liền trở nên nóng
lạnh thất thường, vụng về hết sức, Nàng tự buồn bực chính mình, rồi lại
giận lây Diệp Tú Thường, liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía
Diệp Tú Thường.
“Vân Tụ...” Diệp Tú Thường kêu một tiếng, Đoạn Vân Tụ không để ý.
“Vân Tụ...” Đoạn Vân Tụ vẫn không nói chuyện. Diệp Tú Thường tâm
tư nhạy bén, đoán được Đoạn Vân Tụ là đang giận mình lại đi trêu chọc
nàng, dứt khoát từ phía sau lưng ôm Đoạn Vân Tụ, hờn dỗi nói: “Ta có chút
lạnh a...”
Đoạn Vân Tụ trong lòng thở dài, xoay người đối mặt với Diệp Tú
Thường nói: “Là ta không đúng, nếu không phải tại ta cố chấp, chúng ta
hôm nay cũng không phải ở nơi này, nàng cũng sẽ không phải chịu tội thế
này...”
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ mày nhíu lại, trong lòng khó chịu,
liền vươn tay ra sờ sờ mi tâm của Đoạn Vân Tụ, “Đừng nói như vậy được
không? Này là trong họa có phúc, trong phúc có họa, kỳ thật, nếu như
không có đám người của ma đao truy đuổi, nói không chừng sau đó chúng
ta đã bỏ lỡ nhau đâu. Ngươi không đến tìm ta, ta cũng đi trở về, không bao
giờ... gặp lại nữa, rồi ta thế nào lại có thể xác định tâm ý của ngươi đâu...”
Đoạn Vân Tụ ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải biết được Diệp Tú
Thường gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ không đuổi theo, cũng không biết
bản thân sẽ vì Diệp Tú mà cam nguyện vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ không
biết nàng đối với chính mình quan trọng như thế. Nàng cười cười, vòng tay
đặt ở trên lưng Diệp Tú Thường, nói: “Nàng nói đúng, này là trong họa có