Cha ta nơi đó, ta thật không muốn làm cho người khó xử, nhưng nếu bất
đắc dĩ, ta sẽ rời đi Minh Viễn Sơn Trang, cùng ngươi mai danh ẩn tích.
Ngươi muốn báo thù, ta biết là rất hung hiểm, nhưng mà ta sẽ ở cùng
ngươi, ta sẽ giúp ngươi, nếu.., nếu cuối cùng chúng ta đều có thể hảo hảo
còn sống, đến lúc đó chẳng phải là có thể nắm tay nhau cùng ngao du thiên
hạ, trãi qua cuộc sống chỉ thuộc về hai chúng ta sao.” Diệp Tú Thường một
đôi mắt sáng nhìn đến Đoạn Vân Tụ, biểu lộ quyết tâm của chính mình.
Đoạn Vân Tụ nghe xong trong lòng vừa cảm động lại vừa khâm phục.
Diệp Tú Thường có thể vì mình mà buông bỏ địa vị đại tiểu thư của Minh
Viễn Sơn Trang, có thể cùng mình dấn thân vào nguy hiểm, phần ân tình
này, nàng cảm thấy chỉ có thể dùng cả đời này của mình để đáp lại. Nhưng
mà nàng không muốn liên lụy đến Diệp Tú Thường, nàng tình nguyện
chính mình cô độc cả đời cũng không nguyện để Diệp Tú Thường phải rời
bỏ tất cả vinh hoa phú quý, rời bỏ thân nhân, cùng mình mạo hiểm.
“Tú Thường, Đoạn Vân Tụ ta có thể có được đối đãi của nàng như thế, ta
thực, thực sự rất cảm động. Nhưng mà ta muốn nói, ta thật sự không đáng.
Nếu ta thực sự thích nàng, ta sẽ không để cho nàng phải từ bỏ tất cả mà
theo ta vào sinh ra tử. Vì vậy, ta sợ... ta chỉ thể cô phụ tình ý này của nàng
rồi...”
“Tú Thường, nàng đừng ngốc nghếch như vậy nữa được không, ta, ta
thật sự không đáng.”
“Ngươi không cần khuyên ta, ta rất rõ ràng chuyện này là đáng hay
không đáng, ta chỉ cần ngươi thật lòng yêu thích ta là tốt rồi.”
“Tú Thường...” Đoạn Vân Tụ chau mày.
“Được rồi, không cần khuyên ta nữa, đáp ứng ta, sau này không được
tiếp tục chối bỏ tâm ý của ta...”