HẠC MINH GIANG HỒ
Diệp Mạch
Chương 4: Nguyệt Dạ Chi Hội*
*Gặp gỡ dưới trăng
Bốn người ăn một bàn đầy mỹ thực, Sở Dao tìm không thấy chỗ phát tác,
liền đâm đâm vào bát cơm, hướng biểu tỷ làm nũng, “Biểu tỷ, tỷ nói ta có
xui hay không, vốn là muốn đi Sơn Trang tìm hai người, lại nghe nói hai
người muốn tới Hán Dương ta vội vàng chạy lại đây, hảo tâm thưởng bạc
cho gã ăn mày, ai biết lại bị một đám ăn mày cuốn lấy! Cái Bang là có ý gì,
muốn đem người ăn sống nuốt tươi sao!”
Sở Dao nói xong, lại trừng mắt nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một cái,
người kia vẻ mặt hờ hững lại làm nàng tức giận.
Diệp Tú Thường cầm tay biểu muội, “Được rồi Dao Dao, đừng nóng
giận, chúng ta đã một năm không gặp, đừng vừa thấy mặt đã ủ rũ như vậy.
Đoạn công tử là ân nhân cứu mạng của tỷ, ngươi cũng đừng trừng người
ta.” Nàng xem hai người một cái đang bực bội, một cái hờ hững, không
khỏi muốn cười.
“Ân nhân cứu mạng? Như thế nào, biểu tỷ, tỷ đã xảy ra chuyện gì?” Sở
Dao vội vàng hỏi.
Diệp Tú Thường đem chuyện mười ngày trước nói lại một lần. Sở Dao
đại khái hiểu rõ sự việc, không khỏi đối Đoạn Vân Tụ có hảo cảm, nhưng
vẫn là không muốn xin lỗi.
Bốn người cơm nước xong, tiếp tục tán gẫu trong chốc lát, thấy sắc trời
đã tối, liền chuẩn bị tự trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Diệp Viễn Khâm chỉ