minh nguyệt thổi một khúc. Tiếng sáo trăm chuyển ngàn hồi, ai oán thê
lương, nước mắt của nàng cũng không nhịn nổi rơi xuống. Chờ thổi xong
một khúc, nàng hơi cúi đầu, phát hiện dưới tàng cây có thêm một người.
“Ai!” Nàng quát lạnh một tiếng.
“Là ta, Đoạn công tử.” Thanh âm trong trẻo, đúng là Diệp Tú Thường.
Đoạn Vân Tụ lau mặt một chút, nhảy xuống đại thụ.
“Diệp cô nương sao cô lại tới đây?” Đoạn Vân Tụ có chút kinh ngạc.
“Ta ngủ không được, đi ra đi một chút, ai ngờ nghe được tiếng sáo, liền
theo tiếng lại đây.”
Sở Dao ngủ thực không an, Diệp Tú Thường trằn trọc khó ngủ, chờ biểu
muội ngủ say lúc sau liền đứng lên. Nàng đang chuẩn bị đi qua đình tản bộ
rồi trở về, lại nghe thấy tiếng sáo loáng thoáng từ đàng xa truyền đến, nên
nhân tiện đi qua. Lúc này thấy là Đoạn Vân Tụ, nàng cũng kinh ngạc không
thôi, lại nhìn tỉ mỉ thấy một điểm nhỏ, mặt Đoạn Vân Tụ ở dưới ánh trăng
phản xạ ra một chút nước mắt, trong lòng lại càng giật mình.
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường nhìn mặt mình chăm chú, đoán được
là nguyên nhân gì, vì thế yên lặng cười khổ, “Diệp cô nương chê cười, tại
hạ cũng là ngủ không được, vì thế đi ra ngắm trăng, ai ngờ nhớ người thân,
nhất thời khó kìm lòng nổi...”
“Đoạn công tử vừa rồi tiếng sáo thê lương, Tú Thường cũng thiếu chút
phải rơi lệ rồi.” Diệp Tú Thường một câu giải trừ xấu hổ của Đoạn Vân Tụ.
“Đêm nay ánh trăng rất sáng, thật là thời điểm tốt để ngắm trăng, không
bằng chúng ta đến trên cây ngồi xuống, cùng nhau ngắm trăng như thế
nào?”