Đoạn Vân Tụ theo tiếng “Hảo”, cùng Diệp Tú Thường nhảy lên cây,
chọn một cành cây to chếch ra phía ngoài song song ngồi xuống.
Hai người trong lúc nhất thời không có lời gì để nói. Diệp Tú Thường
nhìn người bên cạnh, thấy nàng nhìn bầu trời đêm cô độc, bên cạnh hình
dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt chứa đầy bi thương, ưu sầu
không lối thoát. Này bi thương, ưu sầu như xuân tằm phun kén, muốn đem
Đoạn Vân Tụ vây lấy thật chặt, không lưu một tia sáng.
Tim nàng đột nhiên có điểm đau một chút, như là có một con trùng nhỏ
chui vào trái tim, đem cái miệng nhỏ cắn một miếng trong tim nàng. Nàng
rất muốn vươn tay, ôm lấy người bên cạnh, Đoạn Vân Tụ giờ phút này
trông có vẻ mềm yếu vô cùng, nói cho nàng biết “Không cần ưu thương
như vậy, ta sẽ cùng ngươi...”
Nàng luôn mãi do dự, sau vẫn là vỗ lên vai Đoạn Vân Tụ, “Đoạn công
tử...”
Đoạn Vân Tụ hai mắt khép hờ, giấu đi ưu sầu mới mở mắt, tiếp tục xoay
đầu lại, “Diệp cô nương...”, nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của nàng phản
chiếu ánh trăng sáng lấp lánh, giống như nước mắt mùa thu, một loại cảm
giác ấm áp mềm mại lưu động từng đợt sinh sôi trong lòng, không khỏi có
điểm sửng sốt, mà trên vai truyền đến một hồi ấm áp rơi vào đáy lòng của
nàng.
“Đoạn công tử nhớ nhà?” Diệp Tú Thường thanh âm nhu hòa, trên mặt
đặc biệt ôn nhu.
“Uhm...” Đoạn Vân Tụ đột nhiên rất muốn khóc, muốn đem tất cả thống
khổ trong lòng, cùng ưu sầu hóa thành nước mắt khóc ra ngoài. Trước kia
mỗi khi tới ngày giỗ của phụ mẫu và huynh trưởng, sư tỷ Nhiếp Cầm cùng
sư muội Lan Thanh Nhân liền đi cùng nàng, nghĩ hết các loại biện pháp
làm nàng vui vẻ, hai ba năm đầu luôn ở trong lòng Đại sư tỷ khóc lớn một