trận, sau lại cùng sư tỷ, sư muội ngủ chung một chỗ, cố gắng tránh ở một
mình. Hiện tại, một mình ra ngoài đã một tháng, không có sư phụ, không có
sư tỷ cùng sư muội, tại thời điểm này, ban đêm cũng rất dễ dàng nhớ tới
chuyện cũ đau buồn. Nàng không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng giờ
phút này cũng không còn sức lực để giả bộ kiên cường. Nàng luôn mơ ước
có được một cái ôm ôn nhu để có thể an ủi trái tim đầy vết thương của
mình. Chính là hiện tại, nàng cũng không thể như vậy đường đột.
Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ mày hơi hơi nhíu lại, thật muốn đưa
tay đi san bằng
“Ta nghĩ, họ cũng sẽ nhớ huynh... Mặc kệ huynh thân ở phương nào,
huynh vĩnh viễn ở trong lòng của bọn họ, cho dù, cho dù là ở trên đường
hoàng tuyền, họ cũng sẽ luôn luôn nhìn huynh, cầu nguyện cho huynh cuộc
đời này bình an.”
“Thật vậy chăng...” vẻ mặt Đoạn Vân Tụ như của một một đứa trẻ bị bỏ
rơi, trát đau tâm Diệp Tú Thường.
“Ân...” Diệp Tú Thường ôn nhu mà khẳng định đáp. Nàng trầm mặc một
hồi, nhìn minh nguyệt, lại chậm rãi mở miệng: “Ta còn nhớ rõ tám tuổi năm
ấy, mẫu thân bệnh nặng. Đoạn thời gian kia ta mỗi ngày ngồi ở đầu giường
của mẫu thân, gắt gao nắm lấy tay người, nửa bước cũng không chịu rời đi
sợ nháy mắt, liền nhìn không thấy người nữa. Nhưng mẫu thân vẫn là rời
đi... Trước khi đi, người lau khô nước mắt của ta, nói, Thường nhi, nương
muốn đi một nơi rất xa, rất xa, không thể may thêm y phục, làm cơm cho
con rồi, nhưng là con nhất định phải nhớ rõ, con luôn luôn ở trong lòng
nương, Thường nhi khóc, Thường nhi cười, nương đều thấy được, cũng sẽ
bồi Thường nhi khóc, bồi Thường nhi cười, cho nên, Thường nhi vĩnh viễn
cũng không phải cô đơn một người...”
Diệp Tú Thường quay đầu, dừng ở Đoạn Vân Tụ đôi mắt, “Ta tin tưởng,
thân nhân của huynh cũng sẽ có tâm tình như vậy... Không cần quản họ ở