“Ngươi rốt cuộc là ai, cùng Đoạn gia ta có quan hệ gì?”
“Cùng Đoạn gia có quan hệ gì? Cái này về sau, ngươi sẽ biết.”
Hắc y nhân hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Đoạn Vân Tụ, thân ảnh chợt lóe,
ẩn vào trong rừng không rõ tung tích.
Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường liếc nhìn nhau, càng cảm thấy kinh
ngạc.
“Người này rất kỳ quái. Võ công của hắn còn hơn hai người chúng ta, ra
chiêu tuy rằng cay độc, nhưng cũng không muốn lấy mạng chúng ta...”
“Hắn hình như là đến điều tra cái gì.”
“Là cái gì chứ?”
Đoạn Vân Tụ nhớ tới ánh mắt hắc y nhân kia thâm trầm thiêu đốt người
mình, cảm thấy được ánh mắt này có chút quen thuộc mà cũng xa lạ. Nếu
như nói là cừu gia của mình, vì cái gì không lấy tánh mạng mình? Nếu
không phải, hắn tại sao lại biết tên mình không chỉ 'Đoạn Vân' hai chữ?
Hắn là đến điều tra cái gì? Vì cái gì đi nhanh như vậy? Nàng một bụng đầy
vấn đề.
“Hắn đối với ta tựa hồ không có ác ý...”
“Đúng vậy a, nếu hắn là cừu gia của ngươi, hôm nay chúng ta không
chết nhất định cũng đại thương nguyên khí. Nhưng nếu không phải là cừu
gia của ngươi, hắn lại là người thế nào?” Diệp Tú Thường cũng trăm mối tơ
vò, đành phải nói: “Chúng ta vẫn là nên rời khỏi nơi này trước.”
Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, hai người lên ngựa chạy khỏi khu rừng.
^