“Đây cũng là vấn đề ta luôn luôn buồn bực. Cha kể cho chúng ta biết
những chuyện xưa đi tầm bảo, chỉ dẫn chúng ta cách tìm kiếm phổ, theo lý
mà nói cha cũng có thể tìm được Kinh Hạc Kiếm Pháp để tu luyện. Nhưng
muội cũng thấy võ công của cha quả thật rất bình thường.”
“Vậy thì vì cái gì?”
“Sau này ta về lại nhà tổ tìm mọi cách hỏi thăm, mới biết được cha lúc
còn nhỏ bị người ta bắt cóc, tim bị đâm gây tổn thương rất lớn, cho nên sau
này cha có thể luyện võ công đạt đến trình độ như thế đã là rất tốt rồi.”
Đoạn Vân Tụ kinh ngạc dị thường.
“Muội còn nhớ hay không, khi chúng ta còn nhỏ nương thường khuyên
chúng ta đừng làm cha tức giận?”
“Cha người...” Đoạn Vân Tụ nhớ tới những chuyện lúc còn nhỏ mình
hay nghịch ngợm làm nương phải lo lắng, trong lòng hối hận không thôi.
Đoạn Phong Tiêu biết tâm tư muội muội, vì thế an ủi: “Tụ Nhi muội
đừng buồn, chúng ta trước kia còn quá nhỏ, đều không thể hiểu được khổ
tâm của cha với nương, nhưng hiện tại huynh muội chúng ta đã gặp lại, còn
tìm được Kinh Hạc Kiếm Pháp, chúng ta sẽ báo thù cho cha nương cùng
muội muội chưa ra đời...”
Đoạn Vân Tụ từ áy náy bình tĩnh lại, “Đúng! Ca ca huynh nói rất đúng!
Ta vốn nghĩ đến ở trên đời này Đoạn gia chỉ còn lại một mình ta, không
biết tới khi nào mới có thể báo thù rửa hận cho huynh cùng bọn họ, hiện tại
ca ca, huynh vẫn còn sống, ta cảm thấy hi vọng trong lòng không còn xa
vời nữa!”
Đoạn Phong Tiêu gật gật đầu, “Chúng ta cách ngày báo thù rửa hận
không còn xa nữa!”