“Thật tốt quá! Ca ca võ công của huynh cao như vậy, có phải đã luyện
qua Kinh Hạc Kiếm Pháp hay không?”
“Không có, “ không ngờ Đoạn Phong Tiêu lại lắc đầu, đúng là ta tìm
được kiếm phổ trước muội, nhưng không có luyện qua kiếm pháp, ta đang
đợi muội tìm đến...”
Chờ mình tìm đến? Đoạn Vân Tụ kinh ngạc vô cùng.
Trong mắt Đoạn Phong Tiêu thoáng hiện lên buồn rầu, nhìn đến hai tay
của chính mình, “Muội nhất định muốn hỏi là vì cái gì? Bởi vì hai tay của
ta năm đó đã bị đánh gãy, đã không thích hợp luyện kiếm nữa...”
Đoạn Vân Tụ cắn môi, cố gắng không để cho mình rơi lệ.
“Mấy tên ác nhân kia, nếu để cho ta tìm được ta nhất định sẽ chặt đứt hai
tay của bọn chúng bồi cho huynh!” Ở sâu trong nội tâm Đoạn Vân Tụ lệ
khí mười năm tích tụ bắt đầu phát tán.
“Ta tin tưởng muội Tụ Nhi! Chờ bắt được người kia, chúng ta sẽ dùng
thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn hắn, để cho hắn muốn sống không được,
muốn chết không xong!”
Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì.
“Này ca ca huynh luyện là cái võ công gì?”
“Vô cực **.”
“Vô cực **?”
“Uh, ta không biết Kinh Hạc Kiếm Pháp sau khi luyện thành đến tột
cùng là có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta biết chờ sau khi ta luyện thành vô
cực **, chẳng sợ không thể trở thành đệ nhất thiên hạ, muốn thu dọn người
kia cũng là có thể.” Đoạn Phong Tiêu trong mắt ngoan lệ quá nặng.