Đoạn Vân Tụ thầm nghĩ, nguyên lai ca ca băn khoăn Diệp Tú Thường là
ngoại nhân.
“Bất quá Tụ Nhi muội thành thật nói cho ca ca biết, Diệp Tú Thường là
gì của muội?” Đoạn Phong Tiêu tâm niệm vừa chuyển, lại tung ra một cái
vấn đề làm Đoạn Vân Tụ giật mình, “Chuyện muội cùng đi với Diệp Tú
Thường tìm Kinh Hạc Kiếm Pháp, nếu không phải là người muội cực kỳ tin
tưởng, nhất định sẽ không đi cùng nàng. Cho nên, nếu ta không đoán sai,
muội cùng nàng phải có giao tình không nhỏ...”
Há lại chỉ có từng đó 'giao tình không nhỏ'! Đoạn Vân Tụ trong lòng
buồn bã, nhưng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho ca ca,
mình thích một nữ tử? Chuyện hoang đường như vậy a!
Đoạn Phong Tiêu nhớ tới thủ hạ Tất Mộ Thiên từng nói một câu ---- “Cái
kia Đoạn Vân a, nàng ta vì muốn cứu Diệp Tú Thường mà đã tự mình nhảy
xuống”, lại thấy muội muội thần sắc do dự, không khỏi xác định phỏng
đoán trong lòng.
“Nếu ta đoán không sai, muội là thích nàng ta?”
Đoạn Vân Tụ kinh hãi, trừng to mắt nhìn ca ca.
“Muội không nên giật mình, luôn có thứ gì đó, tồn tại giữa những người
yêu nhau...” Đoạn Phong Tiêu trong lòng rõ ràng, đang nhớ lại cái thiếu
niên thanh tú như hoa, chưa từng ái ngại chuyện mình xấu xí, vĩnh viễn
tươi cười đối với mình, luôn cẩn thận vì mình bôi lên miệng vết thương,
nửa đêm đắp chăn cho mình, khi mình gặp ác mộng lại dùng thân thể gầy
yếu ôm chặt lấy mình.
“Ca ca...” Đoạn Vân Tụ không biết ca ca sẽ có ý kiến gì về loại chuyện
này, trong giọng nói lộ ra bất an. Nhưng thanh âm của nàng lại làm cho
Đoạn Phong Tiêu từ trong bi thương thoát ra.