“Muội mới vừa tỉnh lại liền gấp gáp như vậy muốn đi tìm nàng, sự quan
tâm này không cần nói cũng hiểu, giữa các ngươi, chính là có loại tình cảm
xa hơn tình bằng hữu một chút...”
Đoạn Vân Tụ cúi đầu không nói, xem như cam chịu, lại không có chú ý
đến ánh mắt dị thường của ca ca.
“Muội yên tâm, ta đối với việc này không có thành kiến gì, các ngươi
hiện tại, cứ thích lẫn nhau là được rồi, ta cũng sẽ không ngăn trở...”
Đoạn Vân Tụ vừa mừng vừa sợ, hoài nghi không biết có phải là mình
nghe nhầm không.
“Hiện tại hai đứa thích nhau, cũng không phải là chuyện gì xấu...”
Đoạn Phong Tiêu từ trong lòng lấy ra kiếm phổ, đưa cho muội muội.
“Quyển kiếm phổ kia là giả, ta đã lấy nó đổi qua, đây mới là quyển kiếm
phổ thật, chỉ là không được đầy đủ...”
“Không được đầy đủ?”
“Vì nó chỉ có chiêu thức, không có tâm pháp.”
Đoạn Vân Tụ giật mình, lại vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, đã hiểu được.
Đoạn Phong Tiêu tiếp tục nói: “Ta nghĩ năm đó Cao Tổ phụ cảm thấy chỉ
cần là người tốt thì liền có thể học được kiếm pháp của người, nhưng mà
tằng tổ phụ hoặc là tổ phụ lại đem tâm pháp trong kiếm phổ lấy ra, hơn nữa
còn quy định chỉ truyền cho hậu nhân Đoạn gia, bọn họ làm như vậy, chính
là vì bảo đảm cho sự hưng thịnh của Đoạn gia.
Đoạn Vân Tụ sáp sáp cười, “Nhưng mà Đoạn gia vẫn bại...”