“Đoạn gia ta không có bại! Tụ Nhi, có huynh và muội ở đây, rất nhanh
liền tái hiện huy hoàng của Đoạn gia trăm năm trước!”
Đoạn Vân Tụ lại không giống ca ca khẳng định như vậy.
“Được rồi, ta phải đi.”
“Ca ca huynh sao phải rời khỏi?” Mới cùng ca ca nhận biết nhau, Đoạn
Vân Tụ thực không nỡ.
“Tụ Nhi muội đừng buồn! Chúng ta sẽ không xa nhau lâu đâu.” Đoạn
Phong Tiêu vỗ vỗ vai muội muội.
Đoạn Vân Tụ trong lòng dễ chịu một chút. Đoạn Phong Tiêu lại cúi đầu
đến bên tai nàng nói gì đó, nàng nghe xong, có một loại bất an ở trong lòng
bén rễ...
“Ta đi rồi, nhớ kỹ, người làm đại sự, không nên có nhiều cố kị, Tụ Nhi
muội rất thiện lương, nhưng mà đối thủ của chúng ta cũng rất tàn nhẫn...”
Đoạn Vân Tụ im lặng gật đầu ---- đúng vậy a, để hạ được đối thủ như
vậy, tất nhiên phải tàn nhẫn? Ngay cả nhân tính cũng phải vứt bỏ!
“Ngoài ra nhớ kỹ, chỉ cần nói cho Diệp Tú Thường các ngươi là bị
chướng khí ở nơi này làm cho hôn mê, mặt khác cái gì cũng không cần
nói... Đây là 'Thanh Tâm Hoàn' muội cho Diệp Tú Thường ăn đi, nàng rất
nhanh sẽ tỉnh lại.”
Đoạn Phong Tiêu đưa cho muội muội một cái bình nhỏ, lại thâm sâu
nhìn nàng một cái, thiểm thân đã biến mất.
Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, nhưng lại vì chuyện lừa gạt Diệp Tú Thường
mà không yên, chỉ là ca ca đã phân phó như vậy, đối với Diệp Tú Thường
cũng không có hại gì, đành phải làm theo.