“Chẳng phải hôm qua mới tách ra sao?”
“Có câu 'một ngày không gặp như cách ba thu' Như vậy tính ra chúng ta
đã nửa năm không gặp rồi!”
Đoạn Vân Tụ bị nàng chọc cho nở nụ cười, “Hóa ra, chúng ta đã nửa
năm không gặp a.”
Kỳ thật Diệp Tú Thường cũng không biết là tại sao, rõ ràng mới cách
mấy canh giờ, đã cảm thấy trong lòng như thiếu mất cái gì đó rồi, hiện tại
nhìn thấy người, vẫn cảm thấy rất nhớ nhung, có một loại cảm xúc tựa hồ
như bắt không tới nhưng lại liều mạng cố gắng phải bắt cho được.
Nàng ngẩng đầu, khẽ nói: “Hôn ta...”
Đoạn Vân Tụ ngây người, hoài nghi mình có phải nghe nhầm hay không,
nhưng xem Diệp Tú Thường ngay tại chính mình trong gang tấc, sóng mắt
như hồ thu lưu chuyển tình ý nồng nàn, tình sinh ý động không thể kiềm
chế. Thân nàng hơi động một chút, cực kỳ ôn nhu hôn lên khóe môi Diệp
Tú Thường, lại xem sắc mặt Diệp Tú Thường không tốt, ôn nhu hỏi: “Làm
sao vậy?”
Diệp Tú Thường muốn được dỗ dành một chút, xúc cảm ôn nhu của
Đoạn Vân Tụ truyền tới, lòng nàng mới an định một ít. Nàng sắp xếp lại
suy nghĩ hỗn độn, nói: “Cha tìm ta nói chuyện, hi vọng ta gả cho Thiếu
Khiêm ca ca.”
Đoạn Vân Tụ căng thẳng trong lòng, “Vậy nàng nói sao?”
“Ta nói hi vọng cha thành toàn cho ta và ngươi.”
Đoạn Vân Tụ thở dài một hơi, “Chớ nói ta là nữ tử người tuyệt đối sẽ
không đồng ý, nhưng dù có là nam tử chỉ sợ cha nàng cũng sẽ lựa chọn
Ngụy Thiếu Khiêm làm hiền tế, dù sao, các người cũng môn đăng hộ đối...”