nguyện của phụ thân, nhưng là nếu không ngỗ ngược, hạnh phúc suốt đời
của mình đi nơi nào tìm? Làm thế nào để đối mặt với người ở trong lòng
kia?
Diệp Kính Thành phất ống tay áo một cái xoay người sang chỗ khác, “Ta
không nghĩ tới ngươi lại không hiểu chuyện như vậy!”
Diệp Tú Thường quỳ trên mặt đất, im lặng rơi lệ.
Diệp Kính Thành hiểu rõ tính khí nữ nhi, Diệp Tú Thường cũng biết rõ
tính tình phụ thân ---- hai người đều rất có chủ kiến, đã nhận định chuyện
gì rất hiếm khi buông tay. Này cũng có thể nói là kỳ phụ tất hữu kỳ nữ*
(con gái giống cha), nhưng hai người như vậy đối với sự tình liền nghiêm
trọng rồi.
Diệp Kính Thành xem nữ nhi quỳ ở nơi đó bất động, trong lòng vừa tức
lại vừa đau, lạnh giọng nói: “Ngươi trước lui xuống đi.”
Diệp Tú Thường còn muốn nói điều gì, nhưng hiểu được giờ phút này
không nên cùng phụ thân đối kháng, liền cúi đầu đáp: “Nữ nhi bất hiếu, lui
xuống trước, cha bảo trọng thân thể.” Đứng dậy ly khai thư phòng.
Nàng rời khỏi thư phòng nhưng không có trở về phòng của mình mà là
đến Hoa Minh. Đoạn Vân Tụ ở gian phòng khác của nàng mới vừa ăn xong
chè hạt sen mà nha hoàn đưa tới, thấy Diệp Tú Thường đi lên trong lòng
cao hứng không khỏi nhoẻn miệng cười.
Nhưng Diệp Tú Thường lại không lộ vẻ gì, đi thẳng đến trước mặt nàng
ôm lấy nàng.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đoạn Vân Tụ có chút giật mình.
Diệp Tú Thường nhấc đầu chôn ở cổ của nàng, hỏi một đằng, trả lời một
nẻo, “Ta rất nhớ ngươi...” Giọng nói mềm mại.