Nàng vốn là bị Đoạn Vân Tụ liên tiếp cự tuyệt, sau lại ăn không ít dấm
chua, tự nhiên cảm thấy được ủy khuất.
“Là sao? Đoạn Vân ngươi khi dễ muội muội của ta?”
“Ta nào dám!” Đoạn Vân Tụ xem Diệp gia hai huynh muội kẻ xướng
người họa, cảm thấy được biệt khuất vô cùng ---- chính mình dọc theo
đường đi đối Diệp Tú Thường có thể nói là ngàn theo trăm thuận a, lại nói
đến khi dễ, nhìn thế nào mình đây mới giống người bị khi dễ à.
Diệp Viễn Khâm đối với muội muội nhà mình còn không biết? Hắn biết
Đoạn Vân Tụ tuy rằng nội tâm cao ngạo lãnh đạm, nhưng đối với tính khí
muội muội của mình chính là cái ôn thôn nhẫn nhượng, mà muội muội
Diệp Tú Thường bình thường trông đoan trang hào phóng, nhưng đối với
người mình thích vẫn có chút tiểu tính khí không thể bỏ, mặc dù như thế,
hắn “Ha ha” cười, rốt cuộc vẫn lựa chọn ủng hộ muội muội.
“Nên cưng chìu muội muội ta nhiều hơn đi, Đoạn Vân ngươi nếu sơ suất
tự ngươi chịu đó!”
Đoạn Vân Tụ cũng biết Diệp Viễn Khâm là đang trêu ghẹo mình, vì thế
ứng hoà nói: “Chúng ta đang ở Minh Viễn Sơn Trang, ta nào dám!”
Ba người một đường cười cười nói nói, lát sau Diệp Tú Thường liền để
ca ca trở về, tự mình đưa Đoạn Vân Tụ đến Hoa Minh.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tú Thường tới thư phòng gặp cha nàng.
“Thường nhi, hiện tại con đem người mang về, dự định làm cái gì?”
Phụ thân hành văn gãy gọn làm cho Diệp Tú Thường ngạc nhiên.
“Cha... Con thực thích nàng, muốn ở bên cạnh nàng“. Tuy rằng nói trắng
ra tâm tư như vậy làm Diệp Tú Thường có điểm thẹn thùng, nhưng nàng