Diệp Kính Thành đang cùng nhi tử Diệp Viễn Khâm thảo luận việc bố trí
tuyến phòng ngự như thế nào để đối đầu với Ma giáo, thấy nữ nhi cùng
Đoạn Vân Tụ cùng lúc xuất hiện ở cửa, vuốt vuốt râu cười nói: “Đã trở lại
a!”
Diệp Viễn Khâm nhìn thấy muội muội cùng Đoạn Vân Tụ, như có thâm
ý cười cười.
Đối mặt đại ca im lặng trêu chọc, Diệp Tú Thường vẫn hơi mặt đỏ, kêu
lên: “Cha, đại ca...”
Đoạn Vân Tụ cũng nói: “Đoạn Vân bái kiến Diệp trang chủ”, tiếp tục
kêu một tiếng “Diệp đại ca.”
Diệp Tú Thường sẳng giọng khẽ nói: “Sao ngươi lại xa lạ như vậy, kêu là
bá phụ đi.”
Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm đều cười, Đoạn Vân Tụ thấy
hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đổi giọng gọi: “Diệp bá phụ.”
“Tốt lắm, ta xem các ngươi đi đường xa như vậy, khẳng định mệt mỏi
rồi, Khâm nhi ngươi mang Đoạn công tử xuống nghỉ ngơi đi, Thường nhi
con cũng đi nghỉ tạm, sáng mai tới tìm ta.” Diệp Kính Thành mở miệng
nói.
Diệp Tú Thường xem vẻ mặt phụ thân lãnh đạm, không khỏi có chút bất
an.
Ba người rời khỏi thư phòng, trên đường Diệp Viễn Khâm nhịn không
được trêu ghẹo nói: “Muội muội của Diệp Viễn Khâm ta chính là không
giống với ngày thường nha.”
Diệp Tú Thường nắm lấy cơ hội tố ủy khuất của mình, “Ca ca huynh
cũng đừng trêu ghẹo ta, đoạn đường này ta bị nàng làm cho tức giận!”