Diệp Tú Thường thấy mình bày tỏ đã rõ ràng như thế mà phụ thân lại
vẫn kiên trì như vậy, không khỏi buồn trong lòng, kêu: “Cha...” Người thật
sự nhẫn tâm tự tay chôn vùi hạnh phúc của nữ nhi sao?
Diệp Kính Thành lại như không nghe thấy.
Nghe được Diệp Kính Thành, Đoạn Vân Tụ đã có một chủ ý. Nàng mỉm
cười, nói: “Diệp bá phụ ngươi vừa rồi hỏi vãn bối có cái gì có thể hơn được
Ngụy công tử phải không? Đoạn Vân bất tài, nghe nói 'Thần Phong
chưởng' của Ngụy gia bảo uy liệt vô cùng, luôn muốn lĩnh giáo một chút.
Hơn nữa ta cùng Ngụy công tử đều là người trong Võ Lâm, không bàn tới
tâm ý của Tú Thường cùng ý định của phụ mẫu, giữa ta và Ngụy công tử có
thể có một biện pháp giải quyết đặc biệt công bằng...”
Ngụy Thiếu Khiêm nghe ra ý tứ trong đó, bước tới từng bước nói:
“Ngươi muốn cùng ta quyết đấu?”
“Ngày ấy Ngụy công tử không phải là muốn để cho ta lĩnh giáo lợi hại
của 'Thần Phong chưởng' sao? Vừa rồi Diệp bá phụ hỏi ta có cái gì có thể
hơn ngươi, tại hạ bất tài, không có sở trường khác, chỉ có kiếm pháp trên
người. Ta nghĩ Ngụy công tử cũng là tuấn kiệt, không bằng giữa chúng ta
tiến hành một cuộc tỷ thí như thế nào? Nếu ngươi thắng, ta sẽ không cùng
ngươi cướp Tú Thường, nhưng nếu ngươi thua, từ nay về sau đừng nhắc
đến chuyện thú Tú Thường... Như thế nào?”
Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất Đoạn Vân Tụ có thể nghĩ đến ----
hơn nữa người trong giang hồ chú trọng võ công cao thấp, Ngụy Thiếu
Khiêm là người cao ngạo như vậy, nếu như thua tuyệt không có thể diện
nhắc đến việc cầu thân, mà nếu như mình thua... Như vậy phải chăng nên
đem Tú Thường chắp tay nhường lại? Không, không thể thua! Nhất định
không thể thua!