sự như thế, cần mời được Tuệ Thông pháp sư của Phổ Đà sơn Phổ Tế Tự
cùng Tùy Giám đạo trưởng của Bão Phác đạo quán đến làm chứng!” Sau
đó lại đưa mắt ra hiệu cho ca ca.
Diệp Viễn Khâm há lại không rõ tâm tư nhạy bén muội muội mình ----
mời được này hai vị đức cao vọng trọng đến chứng kiến là vì tránh phụ
thân đổi ý, hơn nữa tin tức này được thả ra ngoài, ba ngày sau tất nhiên sẽ
có rất nhiều người đến xem cuộc chiến. Nếu Đoạn Vân Tụ thắng, phụ thân
lời hứa nghìn vàng, muốn đổi ý cũng khó!
Vì thế hắn vội phụ họa muội muội, “Thường nhi đề nghị rất tốt, dù sao
cũng là chung thân đại sự của nàng, có Tuệ Thông pháp sư cùng Tùy Giám
đạo trưởng đích thân tới liền trịnh trọng rất nhiều!”
Ngụy lão gia tử nói: “Hảo! Nên mời hai vị cao nhân đến làm chứng!”
Nhìn xem Thiếu Khiêm con ta là như thế nào đánh bại cái tiểu tử cuồng
vọng kia thú được kiều thê!
Diệp Kính Thành như có suy nghĩ gì, phụ họa nói: “Vậy thì mời hai vị
cao nhân đến trước...” Nếu Đoạn Vân ở trước tất cả mọi người bại trận,
Thường nhi ngươi cũng không còn lý do gì để khăng khăng gả cho “Hắn”
rồi!
Một trận chiến khó khăn cuối cùng đã tạm thời kết thúc. Đoạn Vân Tụ
trong Hoa Minh lại thập phần bất an.
“Tú Thường nàng thực cảm thấy như vậy tốt sao?”
“Ta hiểu được băn khoăn của ngươi, nhưng ngươi cũng thấy đó, cha
phản đối chúng ta bên nhau. Hơn nữa ta biết thủ đoạn của cha ta, tuyệt
không thể cho cha ta bất cứ cơ hội nào.” Mặc dù là thân sinh phụ thân,
nhưng liên quan đến hạnh phúc cả đời Diệp Tú Thường vẫn là quyết định
phải cố gắng tranh thủ, sau đó lại nghĩ cách đi hống người tha thứ cho
mình.