đó không xa xem cuộc chiến, Diệp gia huynh muội thì đứng ở một bên,
phía sau là đám người đông nghìn nghịt ---- Diệp Tú Thường âm thầm phái
người đem tin tức truyền ra phố lớn ngõ nhỏ cho mọi người đều biết, bởi
vậy mới có nhiều người chen lấn vào đại môn Minh Viễn Sơn Trang.
Cách một trượng trên đài Đoạn Vân Tụ cùng Ngụy Thiếu Khiêm giằng
co. Đoạn Vân Tụ mặc bạch sam tuấn tú thoát tục, mà Ngụy Thiếu Khiêm
thì mặc cẩm y màu xanh, nhìn qua cũng là anh tuấn hữu thần.
Người ở dưới đài nhìn thấy hai người đều rất hâm mộ Diệp gia đại tiểu
thư. Bọn họ xem hai người trên đài đều là tuấn tài ngàn dặm chọn một, vô
luận là người nào thắng nàng đều sẽ có cái phu quân xuất sắc.
Diệp Viễn Khâm nhìn nhìn trời sau xoay người nhảy đến trên đài, ôm
quyền nói: “Các lộ bằng hữu đại gia hảo, tại hạ Diệp Viễn Khâm, hôm nay
đại biểu Minh Viễn Sơn Trang hoan nghênh mọi người tới đây làm chứng -
--- hai vị trên đài này bên trái đứng chính là Đoạn Vân Đoạn công tử, bên
phải vị này chính là Ngụy Thiếu Khiêm Ngụy công tử, hôm nay luận võ
trong bọn họ ai thắng, người đó liền trở thành phu quân của Diệp Tú
Thường muội muội ta!”
Dưới đài một mảnh vỗ tay cùng thanh âm ồn ào.
Diệp Viễn Khâm hai tay nhấn một cái ý bảo mọi người im lặng, “Tuy là
luận võ, nhưng trước phải nhắc nhở hai vị ---- để tránh tổn thương hòa khí
vẫn nên điểm đến là dừng, về phần thắng bại, ai rơi khỏi vũ đài người đó
liền thua cuộc!”
Dưới đài lại vừa một mảnh ứng hoà thanh âm.
Cuối cùng Diệp Viễn Khâm nói: “Canh giờ không sai biệt lắm, luận võ
bắt đầu!” Tiếp theo một cái lưu loát xoay người nhảy xuống dưới đài.