bất quá mới mười ngày, lại thân thiết tự nhiên như vậy, vẫn là lần đầu tiên
hắn thấy.
“Đoạn công tử, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy, ta chờ một canh giờ còn
không thấy ngươi trở lại, liền đi ngủ trước...” Diệp Viễn Khâm sau khi ngồi
xuống, thân thiết hỏi.
Đoạn Vân Tụ ngẩn người, đáp: “Tại hạ có thói quen ban đêm luyện
công, sợ quấy rầy Diệp công tử, vẫn ở bên ngoài luyện công, không có trở
về phòng. Diệp công tử nghỉ ngơi tốt không?”
Nàng nói dối, một bên Diệp Tú Thường thì cười khẽ nhìn về phía nàng
nháy mắt, dùng ánh mắt vạch trần nàng. Nàng quay lại lấy ánh mắt, là ý nói
cô nếu vạch trần ta, ta cũng đem chuyện cô một đêm không ngủ nói ra.
Diệp Viễn Khâm tuy là nam nhi, nhưng cũng là người tinh ý, quan sát tỉ
mỉ. Hắn đã phát hiện ánh mắt của hai người qua lại, càng kinh ngạc, một
người luôn đoan trang, đúng mực như muội muội khi nào trước mặt người
ngoài cũng như thế dí dỏm rồi. Hắn quyết định có cơ hội phải tìm muội
muội hỏi một chút, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, mặc cho hai người
mắt qua mày lại.
Một lát sau, Sở Dao cũng xuống rồi, thấy Diệp Tú Thường, lập tức reo
lên: “Biểu tỷ, tỷ thức dậy khi nào sao ta không biết!”
“Tỷ trời còn chưa sáng đã thức dậy, nhìn muội đang ngủ say, nên không
đành lòng đánh thức muội...”
Nghe đến đối thoại Đoạn Vân Tụ rất muốn cười, thấy Diệp Tú Thường
giận cho mình một cái liếc mắt, đành phải nén cười. Bốn người bắt đầu ăn
điểm tâm.
Ngay tại lúc bốn người sắp ăn xong, một cái hán tử khoảng ba mươi tuổi
khiêng một cây gậy sắt boong boong Lang Nha bổng bước vào.