người có biết hay không một khắc đó ta cảm thấy nếu phải chết cùng nàng
cũng là hạnh phúc...” Nước mắt vẫn là tràn ra gương mặt.
(nghĩ không giải thích nhưng vẫn muốn giải thích một chút cho mấy bạn
mới đọc Bách Hợp “hắn” với “nàng” tiếng trung phát âm giống nhau, nên
Tú Thường nói “nàng” nhưng người khác sẽ nghĩ là “hắn”) rủi thay lão cha
đã biết “nàng” chính là “nàng” =))))))
Diệp Kính Thành lắc đầu, không nghĩ tới nữ nhi của mình đã hãm quá
sâu so với tưởng tượng của mình, này sinh tử tương hứa tình ý đã khắc cốt
ghi tâm, hắn hiểu rõ bất quá.
“Nhưng là nếu, cha nói là nếu, 'Hắn' là cùng chúng ta đối lập, nói thí dụ
như... Nói thí dụ như 'Hắn' là mật thám do ma giáo phái tới...”
Diệp Tú Thường lắc đầu: thân phận của nàng đích xác đặc thù, nhưng
nàng tại sao có thể là mật thám Ma giáo phái tới!
“Chẳng lẻ không quản 'Hắn' là ai ngươi đều nhất định là 'Hắn' sao?”
“Mặc kệ nàng là ai, ta đều đã nhận định nàng!” Diệp Tú Thường thập
phần kiên định.
Hắn thật sâu thở dài: thôi thôi, có lẽ ta nên cùng thượng thiên đánh cuộc
một lần, Thường nhi thiện lương như vậy, mới có thể có được hạnh phúc
của nàng...
Thường nhi, không nên trách cha, cha cũng thật sự rất muốn ngươi hạnh
phúc, như vậy, đây là biện pháp duy nhất rồi...
Hắn suy nghĩ thật lâu sau, rốt cục mở miệng, “Một khi đã như vậy, cha
cho ngươi một lựa chọn...”