Diệp Tú Thường gật gật đầu.
“Thường nhi ngươi từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, nên biết cha muốn
cùng ngươi nói cái gì.”
Diệp Tú Thường lại nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngươi rất yêu thích Đoạn Vân?” Đối với nữ nhi cực kì thông minh của
mình, Diệp Kính Thành cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Tú Thường mấp máy môi, sau đó mở miệng nói bốn chữ, “Sinh tử
tương hứa...”
Ánh mắt Diệp Kính Thành ảm đạm xuống, “Ngươi liền không phải
“Hắn” thì không được sao? Ngươi nên biết thiên hạ này còn có rất nhiều
hảo nam nhi, hơn nữa, với tài mạo của ngươi, sẽ không thiếu người yêu
thích...”
“Cha, những thứ này ta hiểu được, nếu có thể, ta cũng không muốn lựa
chọn nàng. Chính là, chính là tâm của ta đã đặt ở nàng nơi đó không thu lại
được...”
“Này 'Hắn' đây? Ngươi thật sự rõ ràng 'Hắn' là ai sao?” Diệp Kính Thành
hỏi nhìn như không quan trọng nhưng kì thực đó là câu mấu chốt nhất.
“Cha ta biết người luôn nhìn người rất chuẩn xác, luận võ mấy ngày
trước người cũng thấy đấy, nàng tình nguyện mất mạng cũng không nguyện
nhận thua, không phải bởi vì mặt mũi, mà là bởi vì, mà là bởi vì nàng sợ
mất ta... Hơn nữa, cha người không biết là, có một lần chúng ta gặp phải
ma đao Lệ Phần Phong, nàng nhường ta thoát thân trước, ta không muốn,
sau ta lại bị ma đao đánh một chưởng rơi xuống vách núi, Đoạn Vân nàng,
nàng không để ý tánh mạng nhảy xuống vách núi tới cứu ta...” Nhớ tới
chuyện cũ tê tâm liệt phế này, Diệp Tú Thường thiếu chút nữa rơi lệ, “Cha