Thế nhưng, ký ức đều đình trệ... Tú Thường, nàng cũng biết phía sau cái
gọi là vân đạm phong khinh này, ta cất giấu bao nhiêu lo lắng, mà ta, vẫn
không thể đem lo lắng này phơi bày ở trước mắt nàng...
Nàng thở dài bắt đầu ăn cơm, trước mặt là mấy món điểm tâm thanh
đạm, mà ngày thường nàng đều thích ăn, còn có tây hồng thị* (cà chua)
ướp lạnh. Nàng gắp một miếng cà chua đưa tới miệng, lạnh lẻo mà ngọt,
chỉ là nàng không - cảm giác...
Sáng sớm ngày thứ hai nàng đứng ở bên cửa sổ đang nhìn ánh sáng mặt
trời, đột nhiên có tiếng bước chân “Thùng thùng” truyền đến, đang đi lên.
Nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy buồn bực, nhưng một tiếng thanh thúy mà
quen thuộc “Đoạn đại ca” làm cho nàng quay lại.
Đứng trước mặt đúng là Sở Dao, một thân phấn hồng sam tử, minh lệ
kiều tiếu.
“Sở cô nương sao lại tới đây?” Nàng nặn ra một nụ cười.
Sở Dao nhìn vào người trước mắt, mắt như thu thủy, phiên phiên bạch y,
thật sự là bạch bích mỹ thiếu niên, chỉ là giữa lông mày lộ ra ti ti đạm mạc,
cùng với nỗi cô đơn phảng phất.
“Từ lúc Võ Lâm truyền ra chuyện huynh cùng Ngụy đại ca luận võ, nghe
nói huynh thắng Ngụy đại ca, cùng với biểu tỷ thành thân, ta, ta liền chạy
đến...”
“Từ khi huynh đi, ta luôn nhớ kỹ huynh, trong lòng đều là huynh, thấy
huynh lần nữa, huynh đã sắp thành thân với người khác rồi, mà người kia,
còn là biểu tỷ của ta... Sở Dao trong lòng sáp thật sự, nhưng vẫn là hiểu rõ
tình lý đem phần chua xót này áp xuống, trên mặt vẫn tươi cười.
“Thì ra là thế.” Ngươi là tới tham gia hỷ sự của biểu tỷ ngươi, nhưng có
lẽ, để ngươi thất vọng rồi...