cùng lo lắng sâu trong đáy lòng mạnh mẽ áp xuống, hai người cứ như vậy
dạo chơi ba ngày.
Sáng sớm ngày thứ tư, bất an trong lòng Đoạn Vân Tụ như xúc tu len lõi
ra ngoài, nó hữu ý vô ý đâm vào trái tim nơi yếu ớt nhất của nàng làm cho
nàng thật khó khăn để có thể tươi cười trở lại.
Sở Dao thấy nàng thần sắc ảm đạm, đề nghị đi hồ Tâm Đình phụ cận
Minh Viễn Sơn Trang tản bộ. Nàng cố gắng xua tan sợ hãi tích tụ dưới đáy
lòng càng ngày càng lớn, liền tùy Sở Dao đi dạo.
Tới hồ Tâm Đình, Đoạn Vân Tụ trông thấy hồ một mảnh xanh biếc, giữa
hồ có một cái đình màu đỏ tươi, du khách có thể đi dọc theo đường nhỏ làm
bằng ván gỗ để đi qua. Lúc này vẫn còn sớm, chung quanh thực im lặng,
trừ các nàng hầu như không có người khác.
“Chúng ta đi qua xem?”
Đoạn Vân Tụ gật đầu, hai người bước lên tấm ván gỗ đi tới.
Đoạn Vân Tụ đứng ở nơi đó nhìn thấy mặt hồ, suy nghĩ bay xa ---- chẳng
bao lâu sau, lòng nàng giống như hồ nước này trở nên yên ả, ngày trước
ngoại trừ việc báo thù gần như không có nhớ nhung gì, mà hiện giờ, lại
buồn vui không do chính mình, thậm chí, sinh sợ hãi, sợ hãi này giống một
khối đá từ trên trời rơi xuống lòng nàng, theo thời gian áp sát càng ngày
càng chặt, càng ngày càng chặt, chính mình gần như không thể thở... Nếu
lúc trước quyết tâm sắc đá cự tuyệt thì tư vị tình ái này.., giờ phút này, mình
không phải sẽ cảm thấy tốt hơn sao, vẫn có thể nhàn vân dã hạc giống như
muốn ở liền ở, muốn đi liền đi...
Sở Dao xem mặt mày nàng sầu tư tràn ngập, trong lòng lo lắng. Đột
nhiên nàng nghĩ đến một chủ ý, nói: “Đoạn đại ca ta kể cho huynh nghe
chuyện cười được không?”