“Chuyện cười?”
“Đúng vậy, huynh hãy nghe cho kỹ nha! Chuyện kể là, lúc trước có
người hướng một tài chủ mượn một đầu ngưu, vì thế phái đứa con đến đưa
cho tài chủ một phong thư mượn ngưu. Tài chủ đang ở cùng một khách
quý, sợ khách quý này nhìn ra mình không biết chữ liền giả bộ xem tín.
Hắn một bên xem một bên không ngừng gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu đối
đứa nhỏ nói, 'đã biết, ngươi đi nói cho cha ngươi biết, nói chốc lát nữa ta sẽ
tự mình qua'.”
Đoạn Vân Tụ nghe xong, nhịn không được tràn ra tươi cười, “Quả nhiên
đã cười a!”
“Biết huynh sẽ cười mà! Huynh xem huynh mới sáng sớm mà mặt lạnh
như băng, giống như ta thiếu huynh mấy ngàn lượng bạc!” Sở Dao giận liếc
mắt nàng một cái.
Đoạn Vân Tụ không nhịn được lắc đầu cười, phát hiện Sở Dao nguyên
lai là cô nương đáng yêu như thế còn biết quan tâm người khác, thực rất
giống sư muội Lan Thanh Nhân của mình.
Nàng đang muốn nói “Ngươi rất giống một người”, đột nhiên liếc về một
thân ảnh màu vàng nhạt ---- đúng là Diệp Tú Thường! Người nàng muốn
thấy nhất cũng lại là người nàng sợ gặp nhất...
Diệp Tú Thường không biết là nàng tới lúc nào, lúc này đã đứng ở bên
hồ nhìn về phía đình, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Trái tim Đoạn Vân Tụ lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống, nụ cười trên
mặt cũng thoáng chốc ngưng kết.
Sở Dao theo ánh mắt của nàng nhìn lại cũng đã phát hiện biểu tỷ của
mình, chính là vẻ mặt hai người vì cái gì lại đều cứng đơ a, toàn bộ không
giống như lời Võ Lâm lưu truyền gần đây “Tình chàng ý thiếp” a...