Nếu như nói trước đó chính là tức giận, hiện tại trái tim Diệp Tú Thường
lại bắt đầu đau.
“Ngươi đứng lại!”
Đoạn Vân Tụ nghe thấy được, nhưng cũng như không nghe thấy. Thanh
âm kia hảo phiêu miểu, giống như từ đám mây truyền đến. Chân của nàng
không có ngừng, chỉ biết mang theo chủ nhân đi lên phía trước.
Diệp Tú Thường trong lòng quýnh lên, phi thân một cái nhảy lên rơi
xuống phía trước Đoạn Vân Tụ giữ chặt nàng, “Ngươi đứng lại!”
Đoạn Vân Tụ đứng ở nơi đó, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, lại
thấy không rõ lắm.
Nàng còn giữ ta lại làm cái gì, muốn nhìn ta thống khổ sao? Hay là muốn
an ủi ta? Không cần, không cần... Từ nay về sau, ta không muốn tiếp tục
tham niệm ôn nhu của nàng...
Nàng đột nhiên lại rất hận, hận mình tại sao không chuyên tâm báo thù
rửa hận mà lâm vào chuyện nhi nữ tình trường, hận chính mình hãm vào
nhưng không cách nào tự kềm chế, hận chính mình nghĩ đến có thể tiêu sái
tiếp nhận, lại phát hiện căn bản không tiếp nhận nổi.
Tấm ván gỗ làm đường nhỏ quá chật, nàng lại muốn kéo Diệp Tú
Thường ra tiếp tục đi lên phía trước.
Diệp Tú Thường ngăn đón ở nơi này, giận thật à, “Bảo ngươi đứng lại!”
Lại đẩy Đoạn Vân Tụ đang muốn kéo nàng ra.
Ai ngờ Đoạn Vân Tụ cứ như vậy thân mình nghiêng qua, theo tấm ván
gỗ trên đường nhỏ té vào trong hồ.