Thấy trên gương mặt đầy nước, phân không rõ là nước hồ hay vẫn là
nước mắt, nhưng mà nhìn trong mắt vẫn đau lòng, nhìn đến lòng đau muốn
khóc, sau khi nàng chớp mắt, quả nhiên lệ bắt đầu chảy xuống, giống như
dòng suối, xinh đẹp mà u buồn.
Nàng phát hiện mình còn có thể nâng tay, vì thế giơ tay lên đi sờ gương
mặt kia, nhưng cách mặt một tấc lại ngừng lại.
Gương mặt này, hình như đã không còn thuộc về mình nữa, vẻ đẹp đó,
trong tương lai nó sẽ thuộc về nam tử nào đó.
Nghĩ đến đây tim nàng cảm giác như bị vắt kiệt không thể nào nhảy lên
được nữa, tay nàng cũng cứng lại cách gương mặt này một tấc.
Diệp Tú Thường nhìn thấy mặt Đoạn Vân Tụ không hề tức giận, lại nhìn
động tác cứng ngắc kia của nàng, nước mắt hoàn toàn ngăn không được
nữa ---- mình sao có thể bởi vì ghen tuông nhỏ nhặt mà đùa giỡn quá trớn
như vậy! Sao có thể hoài nghi lòng nàng đối với mình mà làm ra trừng phạt
như vậy! Sao có thể hại nàng thậm chí sinh ý niệm coi thường mạng sống
của mình.
Nàng đem cái tay kia cầm đến sát mặt mình, cúi đầu kêu: “Vân Tụ”, ngữ
khí đã muốn nức nở.
Đoạn Vân Tụ bị một tiếng này gọi dẫn về trần thế, mới phát hiện mình
đã sống lại rồi.
Đúng rồi, nàng mới vừa nói tới cái gì, nàng nói xin lỗi, nàng nói nàng lựa
chọn cha của nàng. Đúng rồi, nàng cho mình đáp án, nàng làm ra lựa chọn.
Nàng tuyển, không phải là mình...
Đem tay nàng trong tay Diệp Tú Thường rút ra, thì thào mở miệng:
“Chúng ta, tách ra.”