Nàng lại nghĩ tới Đoạn Vân Tụ, các nàng lần đầu bất ngờ gặp gỡ, về sau
gặp lại dưới đêm trăng đó, rồi đến mưa hoa lê ngày ấy mà tình sinh ý động,
trên đại hội Tru Ma bộc lộ tài năng, nàng bị thương chính mình lại lo lắng
trước nay chưa từng có, sau khi nàng rời đi mình lại đấu tranh, tìm thấy
nàng mà vui sướng, rồi khi biết được nàng là nữ nhi mình đã phẫn nộ cùng
tuyệt vọng, nhưng khi thấy nàng mặc nữ trang hô hấp liền đình trệ, dù cho
có cưỡng ép khắc chế thế nào vẫn không thể chặt đứt ý loạn tình mê, mấy
lần bị nàng cự tuyệt mà thương tâm, khoảnh khắc nàng nhảy xuống vách
núi lao về phía chính mình, sinh tử gắn bó...
Biết nhau không quá nửa năm, nhưng bản thân mình tất cả điều đã thay
đổi, những cái kia thế tục luật pháp lễ tiết, bởi vì nàng, đều biến thành giấy
vụn, trong mắt chỉ có nàng lưu luyến ôn nhu cùng sinh tử tương hứa...
Một bên là phụ thân, một bên là Đoạn Vân Tụ, so sánh hai bên, vô luận
là bên nào cũng đều không thể bỏ, nội tâm của nàng như bị đặt ở trên lửa
mà nung nấu, thống khổ không chịu nổi.
Nhưng đêm qua nàng có một giấc mộng, trong mộng Đoạn Vân Tụ
giống như trong mộng cảnh lần trước, một thân khinh sa bạch y, tóc dài bay
bay, đứng ở nhai thượng cao cao, dưới chân là mây mù biến ảo, mơ hồ như
vậy, giống như siêu thoát khỏi trần thế.
Nàng nhẹ giọng khẽ gọi: “Vân Tụ.”
Đoạn Vân Tụ xoay người lại nhìn mình, quả nhiên mỹ lệ như tiên, cũng
phiêu miểu như tiên.
“Tú Thường.” Nàng mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành.
“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
“Ta đang đợi nàng.”