Diệp Tú Thường trên môi bị đau vội vàng lui ra ngoài, mà thân thể của
nàng vẫn đang đè chặt Đoạn Vân Tụ, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ
cùng bi thương nhìn đến người gần trong gang tấc.
“Ngươi!”
“Buông tay đi, tội gì cưỡng cầu...” Ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm.
Diệp Tú Thường trên môi nhiễm máu, có vẻ kiều diễm dị thường.
“Cưỡng cầu? Ta đang cưỡng cầu ngươi? Có phải hay không cho tới nay,
ta đều cưỡng cầu?”
Đoạn Vân Tụ không nói lời nào, dùng trầm mặc nói cho nàng biết đáp án
dĩ nhiên là khẳng định.
Diệp Tú Thường chớp chớp lông mi, nước mắt trong vành mắt đảo
quanh.
“Nếu ta nói ta không muốn buông tay thì sao, nếu ta nói ta muốn cưỡng
cầu thì thế nào? Sự cứng cỏi và cao ngạo của Diệp Tú Thường lúc này hiển
hiện ra, khí thế bức nhân.
“Ngươi...”
“Ta thật sự không đáng để ngươi thích... Hay là ngươi thật sự không
thích nữ tử...”
Diệp Tú Thường buông Đoạn Vân Tụ ra lui về phía sau hai bước, một
khắc cường thế kia lúc này liền biến mất vô tung, lộ vẻ yếu ớt không chịu
nổi. Giờ phút này nàng, thật sự không thể biết được tâm ý của đối phương,
cho dù hai người đã cùng nhau trải qua sinh tử.
Đoạn Vân Tụ nhìn thấy tổn thương thật sâu trong mắt Diệp Tú Thường,
nháy mắt đau đớn đánh úp lại. Nguyên lai, nhìn thấy ngươi thống khổ, còn