công tử phòng ở nơi nào, ta là cố hữu của hắn, muốn đi trước chúc mừng
đại hỉ của hắn.”
Gã sai vặt vội trả lời: “Vi thiếu gia ngài là hỏi cô gia a, hắn ở tại 'Hoa
Minh' ta xem Thiếu gia ngài thật mệt mỏi, hay vẫn là trước nghỉ tạm trong
chốc lát lại đi.”
Vi Thiên Hữu lại nói: “Không cần, ngươi dẫn ta đi 'Hoa Minh' nói xong
sờ soạng lấy một thỏi bạc cấp gã sai vặt.
Gã sai vặt xem bạc trong tay nặng trịch, vừa mừng vừa sợ, “Cám ơn
thiếu gia cám ơn thiếu gia! Ta đây mang ngài đi!”
Hai người đi đến Hoa Minh.
Tới cửa viện tử, hai người trông thấy một thân ảnh màu trắng đứng ở nơi
đó đang xem hoa ở trước mặt đến ngẩn người. Gã sai vặt mở miệng nói:
“Cô gia, có vị Thiếu gia họ Vi nói là bằng hữu ngài, ta đã đem hắn mang
đến.”
Thân ảnh màu trắng kia lập tức cứng lại rồi, nửa ngày mới chậm rãi xoay
người lại, nhìn thấy người đến ---- đích xác là cố hữu của mình...
Hữu ca ca sao huynh lại tới đây? Đoạn Vân Tụ xem thấy người tới trong
lòng khiếp sợ.
“Cô gia, Vi thiếu gia, tiền thính còn có rất nhiều khách nhân, tiểu nhân
phải đi tiếp đón.” Gã sai vặt ở một bên nói.
Đoạn Vân Tụ xua tay, “Ngươi cứ đi.”
Đoạn Vân Tụ không có song thân, tay trắng ở rể, Đoạn gia không có gì
hảo mua sắm, chỉ còn chờ lương thần cát nhật (ngày lành tháng tốt) là tốt
rồi. Mà trước thành thân ba ngày không thể gặp tân giai nhân, ba ngày nàng