Cũng không có nếu như, chỉ có máu tươi viết lên tai họa. Cuộc thảm sát
diệt môn đã xảy ra, lòng mình thay đổi, nhân sinh của mình thay đổi, mình
gặp Tú Thường, từ đó, đã định trước kinh thế hãi tục...
Nàng ngẩng đầu, thần thái đôi mắt hồi phục, đối Vi Thiên Hữu ảm đạm
cười: “Hữu ca ca, đa tạ tình ý của huynh, Tụ Nhi đã định trước không thể
nhận rồi.” Dứt lời từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc bội xanh biếc đưa
cho Vi Thiên Hữu, “Ngọc bội kia, khi ta nhận là cảm thấy được lần đi này
hung hiểm, muốn giữ làm kỷ niệm, dù sao, chúng ta cũng quen biết từ
nhỏ... Nhưng hiện tại ta không thể tiếp tục giữ lại nữa, ta tin tưởng Hữu ca
ca huynh sẽ gặp được cô nương thích hợp hơn, một cô nương thật là tốt
đáng giá huynh quý trọng...
Tay nàng đình tại chỗ này, chờ Vi Thiên Hữu đón lấy.
Vi Thiên Hữu nhìn thấy cái ngọc bội này, lại nhìn xem Đoạn Vân Tụ, đối
phương thần sắc hờ hững, nhưng lại không để cho từ chối. Hắn rốt cục hiểu
được, giữa nàng cùng Diệp Tú Thường, không có chỗ cho mình chen chân
vào rồi...
Hắn theo bản năng vươn tay, ngọc bội rơi xuống lòng bàn tay của hắn.
Là một đóa hoa phù dung, bảo ngọc gia truyền của Vi gia cho con dâu,
ngày đó sợ Tụ Nhi thẹn thùng hắn không có nói rõ ràng, nhưng là hiện tại,
lại trở về trong tay hắn rồi.
“Cảm ơn Hữu ca ca.”
Đoạn Vân Tụ thấy Vi Thiên Hữu cầm lấy ngọc bội, hiểu được hắn đã
muốn chấp nhận quyết định của mình rồi, chỉ là việc thành thân của mình
cùng Tú Thường quá mức trái luân thường, trong lòng hắn có thể thật sự
chấp nhận hay không đó lại là chuyện khác.
“Hữu ca ca từ Nhạc Dương đến đây còn chưa có hảo hảo nghỉ ngơi,
trước Tụ Nhi tiễn Hữu ca ca trở về phòng nghỉ tạm như thế nào?”