Vi Thiên Hữu đờ đẫn liếc mắt nhìn Đoạn Vân Tụ một cái, thấy nàng đã
muốn đứng dậy, cũng đành phải đứng dậy tùy nàng ra cửa.
Ngày mười lăm tháng tám rốt cục đã đến, đâu đâu trong Minh Viễn Sơn
Trang cũng đều biến thành một biển màu đỏ, vui mừng bao phủ khắp nơi,
khách tề tụ một chổ, ăn uống linh đình, tiếng hân hoan sôi trào.
Diệp Tú Thường ở khuê phòng của mình mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ
phượng, chỉ còn chờ giờ lành, nhưng mà trời bên ngoài vẫn cứ sáng hoài,
không biết đợi bao lâu nàng mới nhìn đến sắc trời ám xuống.
“Tiểu thư bình thường người đều rất bình tĩnh đó nha, lúc này sao lại
nóng lòng như thế?” Huệ nhi cười trêu ghẹo nói.
“Đi đi, đến khi ngươi thành thân sẽ biết!”
Huệ nhi cười 'Khanh khách', “Chỉ sợ ta không gặp được phu quân giống
như cô gia vậy...”
Diệp Tú Thường trừng nha hoàn của mình liếc mắt một cái, thầm nghĩ
nàng mới không phải là cái gì phu quân đâu...
Trong Hoa Minh Đoạn Vân Tụ cho lui nha hoàn, tự mình mặc lên hỉ bào,
lại cúi đầu nhìn, một thân cát tường. Nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ chỉ cần có
thể quang minh chính đại cùng Tú Thường ở bên nhau là tốt rồi, trước mắt
cứ dùng tạm cách này không biết có thể chống được bao lâu.
Đổi hảo xiêm y nàng mới kêu nha hoàn Thúy Nhi đang đợi đi đến.
Thúy Nhi mới vừa gặp nàng liền nói: “Cô gia đầu của người khăn còn
chưa có trát lên đâu!”
Nàng mới nhớ tới bản thân nên dùng dãy lụa đỏ trên khay bạc này trát
lên, ngày thường nàng chỉ dùng trâm tử, nên quên chuyện này, chỉ nghĩ đó