nhiều...
Thôi thôi, vẫn là mình, nhớ đến những cái kia xấu hổ mà bà mai thì thầm
bên tai của nàng, tay Diệp Tú Thường lặng lẽ giải khai tiết khố Đoạn Vân
Tụ sau đó chậm rãi cọ, chậm rãi cởi.
Đoạn Vân Tụ sa vào nụ hôn nồng nhiệt qua không lâu đã phát hiện động
tác nhỏ của Diệp Tú Thường, nhưng mà nàng cũng cảm giác được y vật
thực vướng bận, vì thế lại ngượng ngùng phối hợp đem tiết khố của mình
cởi ra, ở trong nụ hôn nóng bỏng cũng đồng thời thành công làm cho đối
phương bại lộ.
Rốt cục chân thành đối mặt.
Hai người tiếp tục hôn nồng nhiệt, nhưng đều rõ ràng chính là hôn đã
muốn xa xa không đủ rồi, trong lòng càng khát vọng tiến thêm một bước.
Thân thể của các nàng dính sát vào nhau cùng một chỗ, ** giao triền, ở
dưới chăn khó mà tách ra.
Diệp Tú Thường bị môi cùng tay Đoạn Vân Tụ trêu trọc đến trong lòng
khó nhịn, nhưng nhìn đối phương chậm chạp tìm không thấy yếu điểm, rốt
cục tâm ngứa ngáy khó nhịn xoay người một cái đem Đoạn Vân Tụ đặt ở
dưới thân.
“Tú Thường!”
Đang hôn đến ý loạn tình mê Đoạn Vân Tụ đột nhiên cảm giác như long
trời lỡ đất, không khỏi lên tiếng kinh hô.
Diệp Tú Thường lại ghé vào bên tai nàng tà mị mà nói: “Ngươi đem ta
trêu chọc đến độ cháy lên rồi, nhưng chính là tìm không ra phương pháp
dập lửa, có nên phạt hay không?”