Đoạn Vân Tụ không giải thích được kỳ ý, nhưng lại tựa hồ giải được kỳ
ý. Thân thể của nàng cũng rất nóng, nàng cũng rất muốn dập tắt lửa, nhưng
là như thế nào cái diệt pháp đây?
Diệp Tú Thường lại cúi đầu bên tai nàng nói: “Tối hôm qua bà mối
truyền ta một ít phương pháp, ngươi nha, hảo hảo mà học...” Nói xong mị
hoặc cười liền khom người chui vào chăn.
Đoạn Vân Tụ cảm giác cái địa phương trước ngực bị ngậm vào, chọc đến
nàng tê kêu một tiếng, hai chân cũng bị Diệp Tú Thường một chân chen
vào.
Khoái cảm đến càng ngày càng mãnh liệt, nàng không nhịn được rên rỉ
ra tiếng, lại thì thào gọi: “Tú Thường... Tú Thường.
Như là vui sướng, lại như thống khổ, còn có này càng ngày càng khó
nhịn thật sâu...
Sau đó giữa hai chân đột nhiên tiến nhập cái gì, nàng kịp phản ứng mới
biết được đó là ngón tay Diệp Tú Thường.
Địa phương xấu hổ như vậy Tú Thường nàng làm sao có thể... Nàng
muốn mở miệng ngăn cản Diệp Tú Thường, nhưng mà lại ngừng lại, bởi vì
nàng biết Diệp Tú Thường sẽ không hại nàng bị thương, hơn nữa chỉ cần là
Diệp Tú Thường muốn nàng đều nguyện ý cho...
Diệp Tú Thường thì cố gắng áp dụng những gì đã học ---- tối hôm qua bà
mai lúc bắt đầu chỉ hướng nàng truyền việc tân nương cần phải làm, nàng
liều mạng nhịn xuống ngượng ngùng lại hỏi tân lang phải làm như thế nào,
sau đó, lúc này tiến hành cải đổi thông suốt...
Lúc này nàng bám vào trên người Đoạn Vân Tụ, đem tốt đẹp trước ngực
Đoạn Vân Tụ liếm láp xuy cắn, mà tay thì cố ý đi trêu chọc bộ vị. Nghe